21

349 30 1
                                    

Tới khi trời sáng Hạ Tuấn Lâm vẫn chưa trở về nhà. Trong lòng Nghiêm Hạo Tường bắt đầu có phần lo lắng, đêm qua chính là hắn không kiềm chế được bản thân mà đã nặng lời với cậu, không những vậy còn có ý định động thủ. Nghĩ lại mọi thứ đúng thực là bản thân mình đã sai trước. Nếu lúc đó hắn không bỏ mặc cậu trong phòng chạy đến với Thẩm An Nhiên thì có lẽ cũng không xảy ra chuyện này. Nhếch môi cười một cái, hắn bước xuống giường. Bước vào nhà vệ sinh làm vệ sinh cá nhân.

Đứng trước gương mà lòng trống rỗng, bình thường cứ mỗi khi sáng thức dậy Hạ Tuấn Lâm sẽ ở trong lòng hắn mè nheo, rồi làm nũng đủ trò. Sau đó sẽ cùng đánh răng với hắn, sẽ rửa mặt cho hắn. Nhưng ngày hôm nay tất cả mọi thứ đều phải làm một mình....

Bước ra khỏi phòng tắm, đứng một chỗ mà nhìn xung quanh căn phòng. Lạnh....hắn cảm thấy vậy. Ngày hôm nay là lần đầu tiên hắn thức dậy không có cậu bên cạnh. Bình thường sau khi vệ sinh cá nhân xong nhất định Hạ Tuấn Lâm sẽ nhanh chóng chạy ra ngoài mà chọn quần áo cho hắn. Bắt đầu mang bộ đồ cậu muốn hắn mặc ra ủi thật cẩn thận rồi mới để hắn mặc vào người. Hôm nay hắn...cũng tự tay làm những công việc này....

Mặc bộ đồ mà ngày hôm nay hắn tự chọn, cảm thấy thực lạnh lẽo, không có sự ấm áp của cậu cũng chẳng có mùi hương quen thuộc phảng phất trên chiếc áo ngày hôm nay. Mọi ngày Hạ Tuấn Lâm sẽ mặc áo cho hắn, cẩn thận cài từng chiếc cúc áo một, khoác áo cho hắn rồi lại cẩn thận thắt cavat cho hắn, đến những việc này bình thường đều là cậu làm cho hắn. Ngày hôm nay thực không có một chút quen thuộc nào.

Từ bao giờ mà Hạ Tuấn Lâm đã trở nên quan trọng với hắn như vậy? Chính là vì trước đây Thẩm An Nhiên chưa từng làm cho hắn những việc này. Hạ Tuấn Lâm bình thường rất hậu đậu, nhưng nếu làm bất cứ điều gì cho hắn thì lại rất chăm chú và cẩn thận. Kể cả bản thân không biết nấu ăn vẫn cứ ngốc nghếch đọc sách rồi làm theo họ hướng dẫn. Không nấu thành công thì cùng lắm vỡ vài ba cái tô cái chén. Nếu thành công thì cũng mặn hoặc nhạt. Nhưng dù thế nào hắn cũng thấy rất ngon vì nó do chính tay cậu làm.

Bước xuống nhà, một thân ảnh quen thuộc đang ngồi trên bàn ăn. Nhưng con người đó lại không mang đến cho hắn cảm giác ấm áp như cậu. Bước tới ngồi đối diện Thẩm An Nhiên, mọi thứ đã được chuẩn bị sẵn sàng. Hắn uống một chút canh, nhưng lại quên nó còn đang nóng mà không chịu thổi, làm phải ném bát canh xuống đất. Phải, hắn quên mất bình thường Hạ Tuấn Lâm sẽ phụ trách làm nguội canh cho hắn. Hôm nay đâu có cậu chứ.

Cảm thấy mọi thứ hôm nay không món nào vừa miệng, hắn đứng lên một mạch tới công ti. Bước ra tới cửa nhà nhìn đôi giày đã sớm dính bẩn của mình. Phải rồi, hàng ngày trước khi đi ngủ Hạ Tuấn Lâm cũng sẽ lau thật bóng giày cho hắn rồi mới chịu lên phòng.

Bước vào trong xe, phía bên ngoài cửa đã mở sẵn. Nhưng hắn lại chẳng hề muốn phóng xe, đơn giản vì hắn không được nhận nụ hôn chúc làm việc vui vẻ của cậu như mọi ngày. Cũng chẳng thấy thân ảnh bé bé, tròn tròn đứng trước cửa mỉm cười như một đứa trẻ với hắn.

''Hạ Tuấn Lâm.....Tôi nhớ em"
_________________________

Đinh Trình Hâm nhìn người đang nằm trên giường say ngủ mà lòng nặng trĩu. Hạ Tuấn Lâm ngốc nghếch này, Nghiêm Hạo Tường hắn đâu có coi trọng cậu đâu mà cớ sao cậu vẫn cứ ngu ngốc yêu hắn chứ. Đưa tay lên nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt của cậu, xót xa nhìn khuôn mặt phúng phính nhưng lại lộ đầy vẻ buồn rầu đó mà thở dài.

[Tường Lâm] Hạ nhi, Anh Sẽ Luôn Bên EmWhere stories live. Discover now