27

371 31 11
                                    

Chuyện Hạ Tuấn Lâm tỉnh dậy là vào sáng sớm ngày hôm sau. Hạ Tuấn Lâm cũng không biết từ bao giờ, bản thân đã tự tạo cho mình thói quen dậy sớm. Vì đêm qua ngủ muộn, nên cơ thể cũng có chút mệt mỏi, uể oải mà ngồi dậy. Ngó nghiêng xung quanh một chút, cậu nhớ hôm qua bản thân chính là đã thiếp ngủ trên vai của Lưu Diệu Văn và...còn gặp hắn.....

Thả mình trong dòng suy nghĩ, bỗng dưng tiếng gõ cửa từ bên ngoài truyền vào làm Hạ Tuấn Lâm sực tỉnh mà hướng ánh mắt tới cửa phòng. Tống Á Hiên đã đứng ở đó, không biết từ bao giờ. Chỉ biết ánh mắt của cậu ta, nhìn Hạ Tuấn Lâm như không thể rời đi, sâu trong đôi mắt còn đọng lại sâu thảm nỗi buồn không thể nào diễn tả.

"Hiên nhi, cậu sao vậy? Mau lại đây"

Hạ Tuấn Lâm đứng bật dậy, chạy về phía Tống Á Hiên đang đứng kéo cậu ta vào ngồi trên giường, thoạt nhìn qua vẻ mặt của Tống Á Hiên. Có chút không ổn, Cậu ta là người không biết che giấu cảm xúc của bản thân, nhìn cậu như vậy Hạ Tuấn Lâm cũng có một chút khó hiểu, tại sao lại ủ rũ như vậy? Quan sát kĩ Tống Á Hiên một chút, Hạ Tuấn Lâm mới nhận ra mắt cậu ta có chút hơi sưng lên, nhìn giống như đã khóc. Mà còn khóc rất nhiều là đằng khác, đôi mắt lúc nào cũng trong veo như hồ nước thu, hiện tại lại ẩn dưới một màn nước mỏng, những tia máu màu đỏ cũng hiện lên khá rõ.

"Hiên nhi, rốt cuộc có chuyện gì? Tại sao cậu lại trở nên như vậy?"

Hạ Tuấn Lâm dù có cố gắng hỏi đến mấy, Tống Á Hiên vẫn không có động tĩnh gì, chỉ biết ngồi yên cúi gằm đầu xuống nhìn mặt đất. Một lúc sau lại ngước lên nhìn trên không, không nói không rằng đứng lên, từ từ quỳ xuống trước mặt Hạ Tuấn Lâm. Từ nơi khóe mắt một giọt nước mắt trực trào, lăn dài trên khuôn mặt xinh đẹp, nhưng cũng ủ rũ vô cùng.

Hạ Tuấn Lâm hốt hoảng đến mức hồn vía như bay ra khỏi cơ thể, hai đồng tử mở lớn mà nhanh chóng đỡ Tống Á Hiên dậy, nhưng cậu ta một mực không đứng dậy, vẫn quỳ ở đó không một lời hất tay Hạ Tuấn Lâm ra. Lúc này Tống Á Hiên mới khóc ngày một to hơn.

"Hạ nhi, tớ biết bản thân tớ thực sự ích kỉ. Nhưng tớ cầu xin cậu, hãy tránh xa Văn Văn ra ....được chứ?"

Nghe câu nói của Tống Á Hiên, cả người Hạ Tuấn Lâm như bị dội một gáo nước lạnh, lạnh đến thấu xương thấu tủy. Chân tay như bị đóng băng mà không thể cử động, trong lòng không khỏi có cảm giác bối rối. Ý của cậu ta nghĩa là gì? Cậu và Lưu Diệu Văn ngoài tình cảm anh em, thực sự đâu còn tình cảm nào khác? Tại sao, cậu ta lại nói như vậy?

"Hạ nhi, coi như nể tình tớ từng cứu cậu một mạng, hãy rời xa Văn Văn được không? Tớ hiện ại chỉ còn một mình Văn Văn là chỗ dựa, tớ không muốn mất đi người là tớ yêu thương...."

Câu nói chưa được hoàn thiện, cánh cửa liền bị một lực đạp mạnh khiến nó bật ra, cả Tống Á Hiên và Hạ Tuấn Lâm đều giật mình quay lại nhìn. Lưu Diệu Văn bước vào, hai ánh mắt đỏ rực mà nhìn Tống Á Hiên, nghiến chặt răng mà gằn ra từng chữ:

"ĐỨNG-DẬY, VỀ- PHÒNG"

Ngữ khí như một mệnh lệnh khiến bất cứ ai cũng phải lùi bước sợ hãi, nhưng Tống Á Hiên thì không. Đơn giản, cậu ta đã sớm quen thuộc với việc này. Lưu Diệu Văn dường như đã bị nói trúng tim đen, không muốn Tống Á Hiên tiếp tục mở lời mới trở nên tức giận đến như vậy. Thấy Tống Á Hiên không nhúc nhích, lại càng khiến lửa giận trong lòng bộc phát, điên tiết mà tiến tới, kéo mạnh cánh tay cậu ta lôi trở về phòng. Hạ Tuấn Lâm nhìn thái độ của Lưu Diệu Văn, so với người anh ôn nhu, hiền lành của mình thì con người hiện tại hoàn toàn khác xa.

[Tường Lâm] Hạ nhi, Anh Sẽ Luôn Bên EmWhere stories live. Discover now