04

591 41 5
                                    

Sáng hôm sau vẫn như bao ngày khác Hạ Tuấn Lâm vẫn ngủ thêm một chút nữa, dù sao cả đêm cậu cũng đã uống khá nhiều rượu và còn ngủ muộn nữa.

Nhưng, Nghiêm Hạo Tường thì lại khác từ sáng sớm đã thức dậy. Tuy nhiên lại không rời đi mà ngồi trên giường ngắm nhìn người đang yên bình ngủ trên giường. Thực sự Hạ Tuấn Lâm này rất đáng yêu, chỉ là luôn giữ khoảng cách với hắn. Có lẽ cậu cũng đã biết ít nhiều về thân phận và con người của hắn nên mới nảy sinh cảnh giác như vậy.

Nhìn cậu lại khiến hắn nhớ tới người đó, trước đây cô ấy cũng vậy. Rất dễ thương, người con gái đó luôn khiến hắn mềm lòng, bề ngoài luôn bị nói là một tên vô cảm, cái gì cũng coi như hư không, nhưng đâu ai biết, hắn lại là người luôn chú ý đến những thứ nhỏ nhặt nhất. Hắn là một con người rất dễ mềm lòng, hắn cũng là một con người vô cùng ấm áp. Nhưng....chỉ là đối với những người thực lòng yêu thương hắn.

Nghiêm Hạo Tường bất giác đưa bàn tay thô ráp của mình lén vuốt nhẹ một bên má bầu bĩnh của cậu. Con người này cũng khiến hắn phải mềm lòng, tuy cậu không yêu thương hắn, nhưng lại thật tâm muốn giúp đỡ hắn. Dù giúp nhưng cũng chả mở mồm kể công mà chỉ im lặng mà giúp đỡ. Con người này thực sự đặc biệt ở rất nhiều chỗ.

Hạ Tuấn Lâm khẽ cựa mình tỉnh dậy khi cảm giác bên má của mình hơi ngưa ngứa. Nhẹ nhàng mở đôi mắt vẫn còn muốn ngủ của mình, ngước lên nhìn hắn. Trong thoáng chốc khẽ giật mình. Nhưng cuối cùng vẫn chỉ nhẹ mỉm cười hỏi hắn một câu:

"Đã đỡ hơn chưa?"

Hắn không trả lời, chỉ gật đầu rồi quay đi.

"Thuốc vẫn ở phòng khách, nếu anh về thì nhớ mang theo. À! Đóng cửa nhà lại hộ tôi nhé!" Hạ Tuấn Lâm mệt mỏi nói rồi lại cuộn mình vào trong chăn tiếp tục ngủ.

Nghiêm Hạo Tường cũng quay lại nhìn, nhưng trên giường chỉ là con sau đang cuộn tròn mình lại thôi! Hắn bước ra phòng khách, lúc này mới phát hiện điện thoại của mình đã không thấy đâu nữa. Phải thôi, đêm qua có lẽ bọn chúng đã lấy mất.

Tiến đến chiếc máy bàn bấm số gọi đến Nghiêm gia, vừa bấm xong số bên kia đầu dây đã có người bắt máy.

"Đến địa chỉ XXX đón tôi, nhớ mang theo một bộ âu phục" Nói xong liền cúp máy. Hắn là vậy, chỉ thích nói ngắn gọn còn người kia có hiểu hay không thì tùy.

Nhưng đã làm việc với hắn thì phải linh hoạt một chút. Cũng phải hiểu biết tốt một chút, suy nghĩ cũng phải nhanh một chút. Nếu không thì chuẩn bị đồ sau đó cuốn gói đi là vừa.
_________________________

Khi Hạ Tuấn Lâm tỉnh dậy lúc đó cũng đã là 10 giờ sáng, ngồi trên giường mà nhìn ngó xung quanh. Hình như hắn đi rồi thì phải, cậu khẽ nhếch môi cười...vậy mày muốn gì hả Hạ Tuấn Lâm. Muốn người ta nằm bên cạnh mày cho đến khi mày tỉnh dậy rồi nói với mày " Bảo bối ngủ dậy rồi!" hay sao?

Tỉnh lại đi, hắn là Nghiêm Hạo Tường, là một tổng tài của một công ty lớn nhất nhì nước X, là chủ một tổ chức xã hội đen. Mày nghĩ hắn ta sẽ để ý tới một đứa hầu rượu như mày sao?

[Tường Lâm] Hạ nhi, Anh Sẽ Luôn Bên EmWhere stories live. Discover now