34

476 35 3
                                    

Sau khi tất cả các y tá đã rời đi hết, Hạ Tuấn Lâm mới nhẹ nhàng đẩy cửa phòng bệnh bước vào bên trong. Nhìn Nghiêm Hạo Tường vẫn đang miên man trên giường bệnh mà không khỏi đau lòng, bước tới gần cậu khẽ giật mình. Hắn nhợt nhạt quá! Kể cả đôi môi cũng trắng bệch cả lại. Ngồi xuống cạnh Nghiêm Hạo Tường, Hạ Tuấn Lâm chẳng hiểu rõ bản thân rốt cuộc đang làm gì. Rõ ràng lòng đã quyết sẽ tránh xa hắn, nhưng nghe tin hắn nhập viện liền nôn nao không thôi.

Đưa tay lên vuốt nhẹ mái tóc của Nghiêm Hạo Tường, Hạ Tuấn Lâm khẽ mỉm cười. Hắn vẫn như trước đây, khi thiếp đi vẻ mặt đều vô cùng ôn nhu.... chỉ là khi tỉnh dậy thì con người lại hoàn toàn trái ngược. Hắn không hề như cậu nghĩ, hắn tàn nhẫn hơn bất cứ một người nào.

Không phải cậu không biết Mã Gia Kỳ đã làm gì Thẩm An Nhiên, chỉ là căn bản không thể tưởng tượng nổi hắn có thể trơ mắt ra nhìn Mã Gia Kỳ giết chết người mà hắn đã từng vô cùng yêu thương, hơn nữa lại giết một cách vô cùng dã man. Đúng là cô ta có lừa dối hắn, đúng là cô ta là một phần khiến cậu ra nông nỗi như ngày hôm nay. Nhưng tất cả những gì mà cô ta làm chỉ vì một chữ yêu dù biết chữ yêu đó không phải dành cho Nghiêm Hạo Tường.

Cũng vì tình yêu mà hi sinh đi quá nhiều thứ, dù thế nào thì cô ta cũng không đáng phải nhận cái chết bi thảm đó. Nhẹ nhàng nắm lấy tay Nghiêm Hạo Tường, Hạ Tuấn Lâm đặt bàn tay to lớn ấy áp lên một bên má mình. thực sự tay hắn rất lạnh, lạnh giống như tuyết mùa đông chạm vào liền phải rụt tay lại. Nhưng Hạ Tuấn Lâm sẽ không rụt lại, bởi vì đó là hắn. Là bàn tay của Nghiêm Hạo Tường - người cậu vô cùng yêu thương...

"Tại sao chúng ta lại phải đi đến bước đường cùng như vậy?

Hạ Tuấn Lâm khẽ bật cười, nụ cười chua xót đến thấu lòng người. Miệng nở nụ cười nhưng nước mắt lại tuôn rơi, cậu đã cố gắng quá nhiều rồi. Suốt thời gian qua đã tự tạo ra cho bản thân một vỏ bọc vô cùng cứng rắn, dù buồn dù đau cũng sẽ không rơi lệ. Nhưng đứng trước Nghiêm Hạo Tường, cái vỏ bọc ấy lại cứ từng chút từng chút bị tróc ra và rồi vỡ thành nghìn mảnh. Đau đớn, có. Hạnh phúc, có. Tất cả cảm xúc đều không rõ ràng, yêu hắn nhiều đến như vậy nhưng lại luôn tìm cách để tránh xa hắn. Rất muốn trực tiếp quan tâm hắn, nhưng lại sợ sệt mà chỉ dám từ xa quan sát.

Dù muốn dứt khoát cũng chẳng hề được. Bỗng bàn tay Nghiêm Hạo Tường có chút cử động, Hạ Tuấn Lâm theo bản năng rụt lại nhưng rất nhanh chóng tay cậu liền bị bắt lại. Nghiêm Hạo Tường mở mắt, bàn tay lại càng nắm chặt tay Hạ Tuấn Lâm hơn, tựa như muốn biến thành cái xích còng cậu lại rồi giữ khư khư bên mình.

"Tại sao lại khóc chứ? Em xem, mắt sưng lên hết rồi."

Nghiêm Hạo Tường muốn ngồi dậy nhưng căn bản vẫn là không thể, toàn thân hắn rã rời, ê ẩm đến cực độ. Có lẽ là do một phần độc đã thấm vào cơ thể vẫn chưa được ép hết ra ngoài. Nếu như bình thường chắc chắn Hạ Tuấn Lâm sẽ thừa cơ sức lực của Nghiêm Hạo Tường không đủ mạnh mà chạy đi, nhưng trong trường hợp này thì dù có vô tâm đến mấy Hạ Tuấn Lâm cũng phải mềm lòng....Cậu lại thua hắn rồi!

Cúi xuống đỡ hắn ngồi dậy, Hạ Tuấn Lâm cũng như vậy mà ngồi bên cạnh hắn, chẳng ai nói với ai câu nào. Hạ Tuấn Lâm vẫn cứ cúi gằm mặt, còn Nghiêm Hạo Tường thì vẫn hướng ánh mắt ôn nhu kia mà ngắm nhìn cậu. Hắn khẽ mỉm cười, nhẹ nhàng nắm lấy cằm cậu "ép" cậu ngẩng đầu lên, trong hoàn cảnh này đúng là có một chút ngượng ngùng. Dù thế nào thì cũng đã rất lâu hai bọn họ không có ở gần nhau như vậy.

[Tường Lâm] Hạ nhi, Anh Sẽ Luôn Bên EmWhere stories live. Discover now