16

379 29 6
                                    

Đêm đó đúng như lời hẹn Nghiêm Hạo Tường một mình đi tới địa điểm đã hẹn, từng bước từng bước ung dung như chẳng có chuyện gì xảy ra. Đây là địa bàn của Trình Thái Ân, chắc hẳn có rất nhiều tai mắt, vì vậy..... Hắn tốt nhất cũng nên cẩn thận một chút. Đi được một đoạn, thoáng chốc đã đứng trước cánh cổng lớn. Cửa tự động mở hắn cũng bước vào, nhếch miệng thành một cười vô nghĩa, có lẽ là đang khinh bỉ nơi đầy rẫy sự ti tiện sao?

"Nghiêm Tổng đến rồi sao?"

Từ một gió khuất một đám người bước ra, đứng đầu là Trình Thái Ân đằng sau là đàn em của ông ta và một tên gần nhất đang giữ Hạ nhi của hắn. Nhìn thân thể bé nhỏ của người thương với bộ dạng yếu ớt kia hắn cũng không khỏi đau lòng.

Chau mày mà nhìn Hạ Tuấn Lâm, lòng hắn lại đau như cắt. Cậu chính là vì hắn mà bị liên luỵ, hắn đưa cậu về chính là muốn làm cho cậu vui vẻ mà quên đi nỗi đau trước kia. Vậy mà lại khiến cậu bị bắt như vậy, hắn thực không cam lòng.

"Đã đem hàng tới, không định thả người?" Câu nói ngắn gọn nhưng nghiêm nghị đầy sức uy nghiêm của hắn cũng khiến ai nấy trong số đàn em của Trình Thái Ân thập phần sợ hãi.

Người này nhìn qua cũng chỉ là một chàng trai bình thường, nhưng để ý kĩ hơn một chút từ phong thái đến lời nói đều toát ra một uy lực nào đó khiến bất cứ ai cũng phải run sợ. Dù lời nói có nhẹ nhàng hay không đều sắc như mũi dao kề sát vào cổ.

"Ta nào đâu dám, chỉ cần cậu đưa tấm thẻ đó ta lập tức ném 'bảo bối' này về cho cậu."

Ông ta nhếch môi tạo thành một nụ cười đắc thắng đến vô cùng, lần này cũng là hời lớn. Ông ta chính là không biết nên làm sao để chiếm lại lô hàng đã tuột mất, vậy mà "trời không phụ lòng trời" lại để Nghiêm Hạo Tường đem theo người tình của mình đến nước S. Một nước được cả đôi đường, vừa không bị ông chủ phát hiện là không hoàn thành nhiệm vụ, vừa có thể đem công lớn mang về.

Nghiêm Hạo Tường nhìn ông ta mà trong mắt tự ánh lên một cảm giác khinh bỉ vô cùng. Thứ rác rưởi đầu óc chỉ nghĩ đến những kế sách ti tiện, không chút sáng tạo. Bề ngoài là tiền bối nhưng bên trong ông ta cũng chẳng bằng một con "cẩu".

Ném chiếc thẻ xuống đất, hắn dùng chân đá mạnh qua cho Trình Thái Ân. Chiếc thẻ này chính là được làm bằng vàng, cầm trong tay chiếc thẻ này chính là cầm được một lô hàng mà bất cứ ai cũng đang thèm khát. Nghiêm Hạo Tường này chỉ vì một "tiểu tử" mà chịu đem thứ quý giá này để đánh đổi thực là ngu ngốc. Thà hy sinh một mạng sống còn hơn là mất đi thứ đáng quý như vậy. Xung quanh hắn đâu thiếu người cam tâm tình nguyện dâng cả thân thể cho hắn, đâu cần vì một tên ngốc mà bỏ đi lô hàng đó.

Chiếc thẻ vừa được ném qua, Hạ Tuấn Lâm cũng ngay lập tức được ném lại cho hắn. Nhanh chóng cởi trói khỏi tay hắn, đau lòng mà nhìn vết hằn của dây thừng trên làn da trắng mịn kia. Cũng may Hạ nhi của hắn vẫn không sao, nếu không hắn nhất định bắt chúng "sống không bằng chết".

"Không ngờ đường đường là Nghiêm Tổng lại chỉ vì một tiểu tử có dung mạo xinh đẹp mà chịu bỏ đi lô hàng này. Ha ha ha. Đúng là ấu trĩ."

[Tường Lâm] Hạ nhi, Anh Sẽ Luôn Bên EmWhere stories live. Discover now