26

359 31 20
                                    

Hạ Tuấn Lâm và Lưu Diệu Văn ngồi trong phòng cậu, hai người cùng nói một vài chuyện linh tinh về tuổi thơ của mình. Hạ Tuấn Lâm không kể gì mấy ngoài những lần được điểm cao, hay học sinh xuất sắc. Còn Lưu Diệu Văn thì có rất ư là nhiều chuyện để nói. Từ khi được nhận về làm con nuôi anh đã như thế nào. Ba mẹ nuôi đối tốt với ăn ra sao. Được mọi người kính nể và nhường nhịn. Hạ Tuấn Lâm vừa nghe trong lòng cảm thấy có chút ghen tị, nhưng cũng rất hào hứng nghe anh kể. Dù sao thì cuộc sống của cậu sau này cũng sẽ không phải đau khổ như lúc trước nữa. Nên vui vẻ cùng chứ!

Đang ngồi nói chuyện thì mẹ cậu từ bên ngoài đi vào bên trong, khuôn mặt bà có phần lo lắng mà nhìn về phía cậu. Lưu Diệu Văn nhìn thấy mẹ mặt tái lại cũng có phần lo lắng , đi dậy đi đến gần mà, hỏi ha:

"Chuyện gì vậy mẹ? Sao mẹ không ở ngoài đó đón khách?"

"Diệu Văn, mau đưa Hạ nhi đi ra cửa sau đi. Lúc nãy có người nói mình là Nghiêm Hạo Tường, đang đứng ngoài cửa...."

Hạ Tuấn Lâm nghe mẹ nói, hai mắt mở to, đứng bật dậy không tin vào tai mình. Nửa muốn ra bên ngoài gặp mặt hắn, nửa muốn chạy đi. Cậu muốn gặp hắn, vì cậu nhớ hắn, cậu đã nhớ hắn đến điên cuồng. Nhưng cậu lại muốn chạy trốn, cậu muốn chạy trốn hắn vì cậu không muốn bản thân mình trở nên mềm yếu một chút ít cũng không muốn

"Mẹ...con sẽ gặp anh ấy..." Hạ Tuấn Lâm bất giác lên tiếng, Lưu Diệu Văn quay lại nhìn cậu với ánh mắt bất ngờ đến cực độ.

"Lâm Lâm, không thể. Hắn đã khiến cậu đau khổ như vậy...tại sao...."

Còn chưa hoàn chỉnh câu nói Hạ Tuấn Lâm đã bước ra khỏi phòng. Trước khi đi ra ngoài phòng khách, cậu hít một hơi thật sâu rồi bắt đầu bước đi. Vừa bước ra ngoài, mọi người ai nấy đều ngạc nhiên khi nhìn thấy cậu. Ai cũng nghĩ Hạ Tuấn Lâm đã biến mất mãi mãi, tại sao đến ngày hôm nay lại xuất hiện ở đây. Tất cả mọi người bắt đầu bàn tán xôn xao, Hạ Tuấn Lâm vẫn bỏ mặc ngoài tai những câu nói đó, nhìn người đứng quay lưng về phía cửa, tim cậu bất giác nhói lên. Tại sao nhìn lại cô đơn đến như vậy?

Nghiêm Hạo Tường đứng ở bên ngoài, nghe tiếng bàn tán bỗng dưng nổi lên, không khỏi tò mò quay lại nhìn. Vừa hay bắt gặp cậu đang nhìn hắn. Hai mắt nhìn thẳng nhau, dù đứng từ xa hắn vẫn cảm nhận được, ánh mắt của cậu vẫn như vậy, đối với hắn vẫn ngập tràn yêu thương, nhưng hiện tại có thêm cả sự giận dỗi, hoặc là hơn thế....

Hạ Tuấn Lâm bước dần về phía hắn, hắn cũng đi về phía cậu. Đến khi đứng gần nhau, cả hai lại chẳng biết nên nói chuyện gì. Hạ Tuấn Lâm coi như không có hắn bên cạnh, vẫn cứ thế bước đi. Thoáng chốc đã cách khá xa nhà cậu. Cậu dừng lại ở chiếc ghế đá gần đó, ngồi xuống. Ngước lên nhìn hắn, ánh mắt cố gắng không để lộ sự mềm yếu của bản thân.

"Anh...đến đây có chuyện gì?"

"Hạ Nhi, trở về với tôi." giọng nói của hắn như một khẩu lệnh, bắt cậu phải nghe theo, nhưng không. Hạ Tuấn Lâm như không nghe thấy lời nói đó, đứng dậy đứng đối diện trước mặt hắn, tiếp tục nói.

"Tôi còn gì nợ anh sao? Chúng ta kể từ ngày hôm đó đã kết thúc rồi! Anh về đi, tôi không muốn nhìn thấy anh." Nghe như cậu nói rất bình thản, nhưng thực sự từng câu từng chữ cậu nói ra như tự tay mình lấy con dao cứa vào tim mình. Đau đến ngột thở, Nghiêm Hạo Tường không nói gì, chỉ gục mặt xuống nhìn dưới đất. Hắn không biết phải nói gì với cậu.

[Tường Lâm] Hạ nhi, Anh Sẽ Luôn Bên EmWhere stories live. Discover now