30

386 33 4
                                    

Hôm đó là ngày tổ chức đám tang của Hạ Tuấn Lâm. Cậu chẳng có bạn bè, chỉ có những người anh em như Đinh Trình Hâm, Lưu Diệu Văn, Tống Á Hiên và Mã Gia Kỳ đến, đương nhiên Nghiêm Hạo Tường cũng không thể thiếu chỉ là....hắn không hề vào bên trong. Đến tận bây giờ hắn vẫn không hề tin rằng Hạ nhi của hắn đã chết, nhưng khi nhìn mọi người từng bước từng bước đưa cậu vào chiếc quan tai màu trắng kia...hắn không muốn thừa nhận cũng buộc phải chấp nhận sự thật này....

Hạ Mama sau khi biết được con trai mình chết, trong lòng vẫn không ngừng tự dằn vặt bản thân trong đau khổ. Bà dằn vặt chính vì bà chưa thể trả đủ món nợ mà gia đình bà nợ cậu, cũng chưa thể thực hiện lời hứa cùng cậu. Bất cứ thứ gì cũng chưa làm được cho Hạ Tuấn Lâm mà nay....cậu đã nói lời tạm biệt với cõi trần mà rời đi.

Khoảnh khắc khi đưa chiếc quan tai vào hố đất lớn kia, từng chút từng chút ngôi mộ dần bị che đi bởi nền đất lạnh lẽo...đến lúc này Nghiêm Hạo Tường mới chính thức suy sụp. Hạ nhi của hắn...thực sự đã đi rồi....

Ngay lúc này trời bỗng dưng đổ mưa, mưa ngày một to hơn. Lúc đầu mọi người vẫn còn đứng bên mộ của Hạ Tuấn Lâm như muốn che chắn cho cậu, nhưng cuối cùng vẫn phải nói lời từ biệt rồi ra về. Duy chỉ có Nghiêm Hạo Tường vẫn đứng đó, không một thứ gì che chắn để mặc những hạt mưa nặng hạt rơi vào người, lạnh đến thấu xương hắn vẫn chẳng có cảm giác gì. Hắn còn cảm giác sao? Người hắn yêu thương nhất đã rời đi, còn gì có thể đau hơn lúc này chứ?

Ngã quỵ xuống trước mộ Hạ Tuấn Lâm, bia bộ chính là ảnh mà hắn đã từng chụp cho cậu ở Nước S, trong ảnh Hạ Tuấn Lâm cười rất tươi tựa như một thiên thần mang đầy vẻ hạnh phúc trên khuôn mặt. Hắn nhìn bức di ảnh đó, lòng lại đau đớn muôn phần.

Chính hắn đã giết cậu, là hắn đã không tin tưởng cậu mới dẫn đến chuyện thương tâm này. Hắn còn tư cách ở đây sao? Còn tư cách mà đứng trước mặt cậu rồi trách móc vì sao lại rời bỏ hắn? Chẳng phải lúc đó trong đầu hắn chỉ muốn một dao đâm chết cậu sao?

Hắn dụ đầu xuống, bắt đâu khóc như một đứa trẻ. Mưa hoà với nước mắt, rơi cuống nền đất lạnh lẽo. Cảnh tượng đau lòng đến không tả, tại nghĩa trang lạnh lẽo, chỉ còn lại mình hắn ngồi bên chiếc mộ của cậu mà bật khóc. Từ xa nhìn lại, hắn thật nhỏ bé mà yếu đuối đén mức nào.

Một con người có thể đội trời đạp đất, bất cứ thứ gì cũng không khiến hắn sợ hãi hay đau lòng thì giờ đây....hắn lại đang yếu đuối, bật khóc chỉ vì đã giết chết một mạng người.....nhưng cũng phải thôi, vì đó là người hắn yêu thương nhất.

Nghiêm Hạo Tường chỉ biết ngồi một chỗ ở đó mà gục đầu xuống, hoàn toàn không biết rằng từ xa xa có một người cũng đang đau khổ mà nhìn về phía hắn...
__________________________
Quay ngược thời gian lại 5 ngày trước:

Trong mơ màng Hạ Tuấn Lâm nghe được tiếng xe cấp cứu đang dần tới gần. Nhanh chóng cậu và Nghiêm Hạo Tường bị tách ra, được đưa lên xe cứu thương mà đến bệnh viện.

Nằm trên giường bệnh, Hạ Tuấn Lâm nhìn bác sĩ đang xem xét tình hình cho mình mà thở dài. Cậu thực sự muốn đứng dậy, chạy thật nhanh đến chỗ của Nghiêm Hạo Tường mà xem hắn có bị làm sao hay không....chỉ là....vừa nghĩ đến thì bản thân lại không dám. Đến chỗ hắn không khác gì là tìm đường chết.

[Tường Lâm] Hạ nhi, Anh Sẽ Luôn Bên EmWhere stories live. Discover now