09

463 36 0
                                    

Hạ Tuấn Lâm đang mơ màng trong giấc mộng thì bỗng tiếng chuông điện thoại reo lên, mệt mỏi chui ra khỏi chiếc chăn ấm áp với lấy cái điện thoại mà nhìn xem ai là người làm phiền mình. Vừa nhìn vào điện thoại, ba chữ Nghiêm Hạo Tường liền đập ngay vào mắt. Tự nhắc nhở mình đừng có nghe nhưng bàn tay lại vô thức trượt màn hình vào nút nghe máy.

"Hạ..."

Giọng nói trầm thấp, có chút gì đó mềm mỏng mà ấm áp. Nhưng đối với Hạ Tuấn Lâm, nó không hề là một chuyện tốt, không dám trả lời, chỉ đơn giản là ốp máy lên tai, chờ đợi hắn tiếp tục nói.

"Ra ngoài đi, tôi muốn gặp em..."

Hạ Tuấn Lâm khẽ nhíu mày, nhìn về phía chiếc đồng hồ treo trên tường. 3 giờ sáng, hắn bị điên rồi sao? Đã muộn như vậy còn đến đây làm gì nữa chứ? Nhanh chóng bật dậy khỏi giường, vươn tay lấy chiếc áo khoác mà chạy vội ra cửa, vội vàng mở cửa, chạy ra bên ngoài ngó nghiêng, từ đằng xa chiếc xe quen thuộc đã đỗ ở đó, không biết là đã bao lâu nhưng trên xe đã phủ một màn nước mỏng. Cậu đứng đó nhìn hắn ngồi trong xe, đôi chân cứng đờ không nhúc nhích.

Nghiêm Hạo Tường sau một lúc ngây ngốc cũng hoàn hồn vội mở cửa xe, chạy về phía cậu thật nhanh. Ôm lấy con người bé nhỏ ấy vào trong lòng. Hạ Tuấn Lâm không hiểu hắn đang làm gì, lúc đầu cũng hơi sững sờ nhưng rồi cũng đưa tay lên ôm lại hắn.

"Đồ ngốc này! Tôi chờ được, sao em lại bất cẩn như vậy chứ? Xem em đi, còn chạy chân đất ra đây!"

Nghiêm Hạo Tường nhẹ nhàng buông cậu ra, chưa kịp để Hạ Tuấn Lâm hiểu chuyện thì ngay lập tức bế thốc cậu lên đia về phía xe để cậu ngồi vào trong (😳 Sao không vô nhà cho nhanh, ra xe chi vậy YHX?)

Hạ Tuấn Lâm nhìn cử chỉ của hắn mà trong lòng không khỏi có chút ấm áp. Hắn đóng cửa xe lại, nhẹ nhàng quay sang nhìn cậu mỉm cười. Nụ cười này....đây là lần đầu tiên cậu thấy nụ cười của hắn thật đến như vậy.

Lúc này cậu mới để ý, khoé môi hắn có dính một chút máu, gò má hơi sưng đỏ lên. Hình như là hắn vừa mới đánh nhau thì phải. Khẽ nhăn mặt, bàn tay không tự chủ được mà đưa lên chạm vào vết thương ửng đỏ trên gò má của hắn.

"Anh đã làm gì để ra nông nỗi vậy chứ?"

Nghiêm Hạo Tường thấy cậu lo lắng mà phì cười, chút vết thương này đã là gì chứ. Nhẹ nhàng kéo cậu ngồi lên đùi mình, vòng tay lên ôm sát cậu vào cơ thể mình. Tựa cằm lên bờ vai nhỏ bé của cậu, nhẹ nhàng nói:

"Tôi là vì em mới như vậy!"

"Là sao chứ?"

Hạ Tuấn Lâm không hiểu hắn nói gì liền quay lại nhìn hắn ở phía sau. Ý hắn là sao chứ? Vì cậu? Chuyện gì vậy chứ? Cậu đâu gây thù chuốc oán với ai, mà nếu mà có thì hắn cũng đâu liên quan mà bị đánh chứ?

"Hạ Tuấn Lâm....hmm....từ nay em là người của tôi. Bất cứ ai cũng không thể cướp em đi."

Hạ Tuấn Lâm nghe hắn nói mà hai mắt mở to, không lẽ hắn....hắn mua cậu? Cậu vẫn chưa kịp hoàn hồn thì ở môi có cảm giác gì đó ươn ướt, Nghiêm Hạo Tường đang áp môi mình lên môi cậu. Không biết vô tình hay cố ý, đôi môi cậu lại tự động hé mở để hắn bắt đầu nụ hôn với mình.

[Tường Lâm] Hạ nhi, Anh Sẽ Luôn Bên EmWhere stories live. Discover now