24

321 32 12
                                    

Khi Hạ Tuấn Lâm tỉnh dậy, trời cũng đã chập tối. Mở mắt, nhìn xung quanh căn phòng, thực lạ lẫm. Cố gắng gượng dậy, cả đầu cậu đau như búa bổ. Cũng đâu phải là ốm gì, chỉ là sốc rồi thiếp đi thôi. Thực mệt mỏi. Bước chân giống khỏi giường, tay chống vào tường mà di chuyển từng bước một, bước xuống tầng. Vừa đi xuống liền bắt gặp Tống Á Hiên đang cặm cụi nấu thứ gì đó trong bếp, nặng nhọc mà đi tới

"Cậu làm gì ở đây vậy?"

"Hạ nhi cậu tỉnh rồi sao? Mau ngồi xuống đây, tớ đang nấu chút cháo."

Tống Á Hiên vừa nhìn thấy cậu liền chạy vội tới gần Hạ Tuấn Lâm đỡ cậu ngồi xuống ghế, Lưu Diệu Văn ở bên ngoài vừa nghe điện thoại vừa đi vào. Nhìn thấy cậu cũng nhanh chóng cúp máy rồi đi đến gần, kéo ghế ngồi đối diện Hạ Tuấn Lâm. Khuôn mặt tươi cười hơn bao giờ hết

"Cậu cảm thấy thế nào rồi? Đỡ hơn chứ?" Lưu Diệu Văn đưa tay lấy bình nước ấm, rót một cốc nước đầy dau đó đặt trước mặt cậu

"Cảm ơn, tôi sẽ nhanh chóng đi thôi. Không thể làm phiền cậu nhiều được"

Hạ Tuấn Lâm nhận lấy cốc nước, vừa nói vừa mỉm cười chua xót. Cúi đầu xuống nhìn cốc nước trên tay mình. Bây giờ cậu còn nơi nào để đi chứ? Không thể cứ mãi ở đây với Lưu Diệu Văn, bởi vì cậu với anh ta cũng không thân thiết đến mức ở nhà nhau thường xuyên được, Lưu Diệu Văn cũng cần có khoảng thời gian riêng của mình. Đến nhà Tống Á Hiên, ở nơi đó đã quá chật chội, đến Tống Á Hiên còn chưa lo xong thân của cậu ấy, làm sao có thể lo thêm cho cả cậu? Đến ở với Mã Gia Kỳ, ở đó cũng tốt, Mã Gia Kỳ và cậu cũng rất thân thiết. Nhưng dù sao y và Nghiêm Hạo Tường cũng là anh em thân thiết, chỉ cần có chút sơ hở Nghiêm Hạo Tường nhất định biết cậu  ở đó. Ở với Đinh Trình Hâm....nó còn quá nguy hiểm, Nghiêm Hạo Tường cũng không đần độn đến mức không biết cậu ở đó. Dù có đi tìm, hắn cũng sẽ đến nhà anh đầu tiên...vậy chỉ còn hai nơi...

Lưu Diệu Văn nghe cậu nói chính bản thân cũng cảm thấy đau lòng thay cho Cậu, chỉ là một con người bình thường, cậu chưa từng tham lam bất cứ một thứ gì. Dù nếu có cũng chỉ là tham lam có được một gia đình hạnh phúc. Vậy ông trời đã giúp cậu có được gia đình hạnh phúc đó, tại sao còn cướp lại nó? Đứng dậy bước tới cạnh Hạ Tuấn Lâm, ngồi trước mặt cậu mà nhẹ nhàng nói:

"Không sao, cứ ở đây đi. Sợ tôi không nuôi đủ cậu sao?"

"Anh lại nói trêu tôi rồi! Nếu nói thế nào thì hiện tại tôi cũng là người của Nghiêm Hạo Tường. Sao có thể ở với cậu chứ?"

Anh ta không nói gì, cúi gằm mặt xuống mà mỉm cười. Phải, nếu không tại anh ta. Thì Hạ Tuấn Lâm đã không phải ở thế tiến lùi đều không được như lúc này. Tống Á Hiên cảm thấy không khí có chút thay đổi mà cũng tiến lại gần, vỗ vai an ủi cậu.

"Hạ nhi , đừng từ chối lòng tốt của Diệu Văn chứ chứ! Nếu cậu cảm thấy buồn chán thì vẫn có tớ ở đây chơi với cậu mà!"

Cảm thấy lời nói của mình có hơi chút thái quá mà Tống Á Hiên cũng giật nảy mình. Hạ Tuấn Lâm vốn không biết chuyện giữa cậu và Lưu Diệu Văn...làm sao đây? Lưu Diệu Văn quay lên nhìn Tống Á Hiên, cả mặt đều tối sầm cả lại. Anh ta thực sự không cấm Tống Á Hiên nói ra chuyện này, nhưng trong thời điểm hiện tại thì không thể nói. Hạ Tuấn Lâm mới trải qua chuyện đau buồn như vậy....

[Tường Lâm] Hạ nhi, Anh Sẽ Luôn Bên EmWhere stories live. Discover now