25

379 35 7
                                    

Lưu Diệu Văn và Tống Á Hiên ngồi mải mê nói chuyện mà không hề biết về sự hiện diện của Hạ Tuấn Lâm. Cậu đứng ở cách đó không xa, đủ để nghe những gì mà hai người họ vừa nói, cũng đủ để nhìn thấy biểu cảm trên gương mặt của Lưu Diệu Văn. Anh ta rốt cuộc có quan hệ gì với cậu chứ? Tại sao lại nói muốn cùng cậu, mẹ và ba cùng chung sống với nhau? Tại sao lại nói muốn gia đình chúng ta cùng nhau ngồi trong bữa cơm? Anh rốt cuộc có quan hệ gì với cậu.

Tạm thời gác suy nghĩ đó lại, Hạ Tuấn Lâm quay ra nhìn những người đang bận rộn chuẩn bị đám tang cho ba mình. Chỉ riêng mẹ cậu cứ như một người vô hồn ngồi yên một chỗ, ánh mắt đầy đau thương nhìn về phía chiếc quan tài vẫn đang mở nắp kia. Trong ánh mắt của bà, sự đau thương đến vô hạn cũng khiến người ta chỉ nhìn vào thôi cũng muốn ôm bà vào lòng mà an ủi. Cậu bước tới cạnh mẹ, nắm lấy bàn tay bà mà nhẹ nhàng nói:

"Mẹ, đừng ủ rũ như vậy, ba nhìn mẹ như vậy thực sự sẽ không vui vẻ đâu. Ba sẽ không yên tâm mà rời khỏi cõi trần được."

Bà không nói gì quay sang nhìn cậu, cả cơ thể yếu như nước dựa vào cậu. Bà không nói gì mà bật khóc nức nở.

"Hạ nhi...tại sao ông ấy lại bỏ lại mẹ mà đi như vậy chứ? Lúc trước ông ấy từng hứa với mẹ sẽ mãi ở bên cạnh mẹ, dù đến chết cũng phải chết cùng ngày với mẹ. Vậy tại sao ông ấy lại làm thế với mẹ chứ? Tại sao?"

Hạ Tuấn Lâm vẫn không nói gì, chỉ nhìn mẹ thôi cậu cũng cảm thấy đau lòng. Vậy cậu còn có thể nói được câu gì, càng nói cũng như càng sát muối thêm vào trái tim đã sớm rỉ máu của mẹ, cậu không thể làm được điều đó. Có lẽ cậu nên im lặng, chỉ có sự im lặng mới là điều tốt nhất hiện tại mà cậu có thể làm cho mẹ.

Lưu Diệu Văn từ bên ngoài bước vào, nhìn thấy cậu và mẹ nhanh chóng tiến tới. Ngồi xuống trước mặt mẹ và cậu, Anh nhẹ nhàng nói:

"Cả ngày hôm nay cậu đã mệt rồi! Nghỉ ngơi một chút đi. Bác cũng nghỉ ngơi đi, mọi chuyện con lo được."

Hạ Tuấn Lâm nhìn thấy ánh mắt của anh ta khi nói chuyện với mẹ cậu, thực sự không phải là ánh mắt xã giao bình thường. Mà trong đó có sự yêu thương, có sự trìu mến của một đứa con trai dành cho người mẹ của mình. Cậu gượng cười, nhẹ nhàng nói:

"Vậy thực sự làm phiền cậu rồi! Mẹ con đưa mẹ về phòng"

Cậu dìu mẹ trở về phòng của bà, trước khi đi bà còn quay lại nhìn Lưu Diệu Văn. Anh ta chỉ mỉm cười, nhẹ nhàng gật đầu rồi bà liền quay đi. Hạ Tuấn Lâm cũng coi như chưa nhìn thấy gì, đưa bà về phòng cậu cẩn thận nhắc nhở bà rồi cũng trở về phòng của mình. Vừa bước vào phòng, cảm giác thực sự lạ lẫm đến vô cùng. Căn phòng này cũng đã gần một năm không ai ở, tại sao vẫn sạch sẽ gọn gàng như vậy? Trên kệ sách vẫn có rất nhiều những cuốn sách, đa số đều là về tài chính và kinh doanh.

Đi đến tủ quần áo, cậu mở cửa tủ. Bên trong có một vài bộ đồ âu phục, một vài bộ quần áo mặc ở nhà. Đều là hàng hiệu rất đắt tiền. Thử lấy một bộ ra ướm thử lên người. Từ quần cơ tới áo khoác tất cả đều dài hơn so với chiều cao của cậu. Đối với những bộ đồ này, người có chiều cao như Nghiêm Hạo Tường, Mã Gia Kỳ hoặc Lưu Diệu Văn mới có thể mặc vừa, chẳng nhẽ....họ có điều gì đang giấu cậu hay sao?

[Tường Lâm] Hạ nhi, Anh Sẽ Luôn Bên EmWhere stories live. Discover now