22

330 24 20
                                    

Đã một tháng kể từ khi Thẩm An Nhiên cùng chung sống với Hạ Tuấn Lâm và Nghiêm Hạo Tường. Vì hiện tại công ty của Nghiêm Hạo Tường đang có vô số sổ sách cần tính toán mà thư kí của hắn đã sớm bay nhẩy về quê chuẩn bị lấy chồng nên mọi thứ sổ sách đều đổ hết lên đầu hắn.

Hạ Tuấn Lâm cũng được nước mà đẩy thuyền, một vài lần cùng Thẩm An Nhiên đi chơi bất kể là việc gì liên quan đến tiền ả đều tình toán rất kĩ, đương nhiên là cũng rất nhanh. Vậy nên Hạ Tuấn Lâm đã sớm nài nỉ Nghiêm Hạo Tường để ả làm thư kí cho hắn.

Ban đầu Nghiêm Hạo Tường nghe được cậu nói mà bản thân cũng phát hoảng. Hạ Tuấn Lâm này thực sự không sợ hắn và ả sẽ có thời gian gần gũi nhau sao? Hắn cũng đương nhiên kiên quyết không chấp thuận, nhưng với sự mè nheo không dứt của cậu.... Nghiêm Hạo Tường hắn chính là phải giương cờ chịu thua.

Hôm nay là tuần thứ 2 kể từ khi Thẩm An Nhiên đi làm, mọi việc đều ổn. Tuy nhiên hắn thì có phần một chút không ổn khi bản thân lại có phần bị lay động trước ả. Phải rồi, dù sao cũng là người hắn từng yêu bằng cả trái tim.

Thẩm An Nhiên tuy làm việc rất tốt, nhưng có một tật là rất hay ngủ quên, nhiều khi hắn đang làm việc, quay sang nhìn ả thấy ả đang bình yên mà ngủ đôi môi lại bất giác cong lên tạo thành một nụ cười. Với các nhân viên khác hắn nhất định sẽ phạt thật nặng, thậm chí là đuổi việc nhưng với ả....hắn không nỡ. Cảm giác khi nhìn ả, hắn lại cảm thấy bình yên đến lạ thường.....

Dạo gần đây công việc đã được sắp xếp lại ổn định, đống sổ sách nhờ có sự giúp đỡ của Thẩm An Nhiên mà cũng gần như hoàn thiện. Cũng trong tuần này, tiệc mừng thọ của chủ tịch Trương cũng được tổ chức, hắn đặc biệt được nhận lời mời với danh dự là khách VIP. Dù gì đó cũng là tiền bối mà hắn vô cùng kính trọng, dù bận rộn đến mấy nhất nhất phải đi.

Vấn đề là hắn phải đi cùng Thẩm An Nhiên.

Tối hôm đó hắn và cậu cùng ở trong phòng. Hạ Tuấn Lâm nằm trên giường mải mê nghịch điện thoại còn Nghiêm Hạo Tường thì chỉ nằm trên giường chăm chăm mà nhìn bảo bối của mình. Hạ Tuấn Lâm thấy hắn hôm nay có chút gì là lạ liền ngẩng đầu lên nhìn hắn, mỉm cười một cái.

Nhìn cái mặt này chắc là đang không vui chuyện gì rồi! Phải chăng tại cậu mải chơi quá không để ý đén hắn nên hắn giận hay không? Quăng chiếc điện thoại sang một bên, bắt đầu chui vào lòng hắn mà cọ cọ má vào lồng ngực Nghiêm Hạo Tường.

"Có chuyện gì mà cái mặt như bánh bao ngâm nước thế này?"

Đưa tay lên nhéo nhéo má của hắn, kéo căng sang hai bên như muốn tạo ra cho hắn một nụ cười. Nhưng bất luận thế nào hắn cũng chẳng thèm cười lấy một cái, thực khiến người ta ghét hắn hơn. Hạ Tuấn Lâm bỏ tay xuống, không nói gì mà chờ đợi câu trả lời từ hắn.

Nghiêm Hạo Tường vòng tay ôm chầm lấy cậu, cúi xuống cọ mũi hắn vào mũi cậu. Rồi mới bắt đầu nói:

"Thực ra thì tối mai chủ tịch Trương có tổ chức tiệc đêm mừng thọ, hôm đó tôi nhất quyết phải đi..."

"Chỉ là đi thôi mà đâu có tổn thất mất mát gì?" Hạ Tuấn Lâm khó hiểu mà nhìn hắn, Nghiêm Hạo Tường từ bao giờ đã biết quan tâm đến giờ giấc vậy?

[Tường Lâm] Hạ nhi, Anh Sẽ Luôn Bên EmWhere stories live. Discover now