08

493 37 1
                                    

Tối ngày hôm đó Hạ Tuấn Lâm nghỉ làm việc ở bar một hôm, cũng chỉ với một vấn đề Đinh Trình Hâm muốn cậu được nghỉ ngơi và tránh xa Nghiêm Hạo Tường. Đơn giản thôi, anh không muốn cậu phải gặp hắn nữa. Không muốn cái trò mèo ngày hôm nay diễn ra thêm một lần nào nữa. Hạ Tuấn Lâm chịu đựng chưa đủ hay sao? Tại sao cứ để cậu phải gánh chịu những chuyện này chứ.

Thở một hơi dài, rồi bưng chiếc khay đang có một bát cháo tỏa khói nghi ngút, một ly nước và một ít thuốc cho cậu. Bước vào phòng Đinh Trình Hâm chỉ dám nhẹ nhàng mở cửa, bước tới gần người đang nằm ngủ trên giường kia. Đặt chiếc khay xuống bàn, đi đến ngồi cạnh Hạ Tuấn Lâm.

Nhẹ nhàng đi đến ngồi cạnh cậu, bàn tay đưa lên vuốt ve khuôn mặt bầu bĩnh của cậu. Bất giác mỉm cười, một nụ cười hạnh phúc. Thực sự anh không phải làm như vậy vì thương hại cậu, không phải vì Hạ Tuấn Lâm là  người mà anh được nhờ vả chăm sóc. Mà là vì chính anh cũng có cảm tình với cậu.

Từ lần đầu tiên khi biết được hoàn cảnh của cậu anh đã có cảm giác gì đó như rất muốn gặp cậu. Cho đến khi gặp được cậu, mọi thứ đều thay đổi. Trước khi gặp cậu anh chỉ nghĩ đơn giản là để cậu ở cùng như vậy là đủ, nhưng còn bây giờ....anh chỉ muốn được bảo vệ cậu, bên cạnh cậu, chăm sóc cho cậu, chỉ cần như vậy thôi là đủ.

Nhưng anh phải làm sao đây? Hạ Tuấn Lâm này lúc đầu có thể nói ánh mắt chỉ có mình anh, nhưng hiện tại. Ánh mắt đó lúc nào cũng hiện lên 3 chữ Nghiêm Hạo Tường. Hắn đã làm được gì cho cậu chứ? Tại sao Hạ nhi lại để ý tới hạn người như hắn? Đáng lẽ ngay từ đầu anh không nên kể về hắn cho cậu biết, càng kể lại càng khiến cậu tò mò. Cuối cùng lại khiến cậu có tình cảm với hắn, thật nực cười.

Đôi môi đang mỉm cười hạnh phúc, bỗng dưng lại trở nên chua xót đến lạ thường. Dù vậy bàn tay vẫn ôn nhu mà nhè nhẹ vuốt ve mái tóc của cậu. Hạ Tuấn Lâm đang ngủ, cảm giác bàn tay thon thon, ấm áp quen thuộc.

Lười biếng không chịu mở mắt mà như chú mèo nhỏ, chui vào lòng anh, kéo chăn đắp lên người cho mình. Cọ cọ chiếc má phúng phính của mình vào lồng ngực Đinh Trình Hâm mà tìm kiếm hơi ấm. Chỉ có ở bên anh cậu mới có cảm giác ấm áp như hiện tại.

Nhưng...ở bên hắn cũng vậy. Cũng ấm áp, cũng rất an toàn. Nhưng lại luôn có cảm giác sợ hãi. Vì hắn quan tâm tới cậu, vì hắn cho cậu biết thực sự thích một người là như thế nào. Nhưng...hắn đã có người hắn yêu, cậu sợ hãi, cũng là vì sợ một ngày hắn sẽ biến mất khỏi tầm mắt của cậu, rồi một ngày thấy hắn trên một trang báo nào đó với tựa đề "Chủ tịch HX sẽ kết hôn". Nếu thực sự là như vậy...cậu không biết bản thân mình sẽ ra sao.

"Hạ nhi, bao giờ em mới hết mấy trò làm nũng này đây chứ?" Đinh Trình Hâm thấy động tác cọ má của cậu mà không khỏi bật cười.

"Anh là đang chê em phiền phức sao" Hạ Tuấn Lâm bĩu môi, lăn sang một bên trùm chăn kín mít tạo thành một cục thịt tròn trên giường.

"Thôi nào! Mau dậy ăn cháo đi. Anh phải đến bar rồi đó. Anh xin ở nhà 3 tiếng chỉ vì để nấu xong cháo cho em thôi đấy!" Đinh Trình Hâm nói với giọng nghiêm khắc, nhưng đâu đó lại có chút mềm mỏng, ôn nhu.

[Tường Lâm] Hạ nhi, Anh Sẽ Luôn Bên EmWhere stories live. Discover now