Ngoại Truyện

539 31 1
                                    

Tại hôn lễ của Nghiêm Hạo Tường và Hạ Tuấn Lâm

Trương Chân Nguyên đứng ở phía dưới, hai tay đút túi quần ngước mắt lên nhìn Hạ Tuấn Lâm ở trên đang phân vân không biết ném về hướng nào mà phì cười. Nhìn bộ dạng của cậu khiến anh không khỏi buồn cười, Hạ Tuấn Lâm này bây giờ đã lớn rồi nhưng tính tình vẫn mãi chỉ giống như một đứa trẻ con suốt ngày chỉ biết lo sợ bị mẹ mắng. Khẽ lắc đầu ngao ngán, Trương Chân Nguyên ngẩng đầu lên trời. Không ngờ từ trên cao bó hoa của Hạ Tuấn Lâm ném đang từ từ hạ xuống mà vị trí chính là nơi mà anh đang đứng.

Cũng chính là vì sợ bó hoa đáp xuống thẳng mặt nên Trương Chân Nguyên đành phải đưa tay lên với lấy nó. Nào ngờ tay vừa chạm lấy bó hoa thì "ào" một cái cả người đều bị xô ngã nhào xuống đất một vật thể lạ ngã đè lên anh khiến Trương Chân Nguyên cảm thấy bản thân như đang mang theo một quả tạ 10 cân, tuy nặng nhưng lại vô cùng mềm chỉ muốn ôm mãi trong lòng. Mở mắt ra  nhìn thẳng vào người ngã vào lòng mình, Trương Chân Nguyên hơi trợn mắt nhìn người nọ.

Người nọ như bị chột dạ, nhanh nhanh chóng chóng đứng bật dậy như lò xo thở hồng hộc. Mọi người xung quanh đều nhìn họ bằng một ánh mắt vô cùng bí ẩn. Cùng lúc đó một cô gái ở gần đó khẽ mỉm cười, cầm theo chiếc máy ảnh nhỏ chạy lại "tắc" một cái. Y sau một hồi nằm đơ ra cũng có phản ứng liền đứng dậy, cảm thấy tim đập liên hồi khó chịu vô cùng. Đưa bó hoa ra trước mặt người nọ cười nhẹ:

"Thật ngại quá! Trả hoa cho cậu."

Người nọ khẽ mỉm cười, đưa tay nhận lấy hoa dáng vẻ khép nép ngượng ngùng vô cùng. Nhận lấy bó hoa xong, người nọ không nói gì loay hoay một hồi cúi đầu với Y rồi liền chạy biến không dám quay đầu lại. Còn Y thì vào thời điểm đó không biết tâm trí để đi đâu, đáng lẽ ra phải giữ người đó lại "hỏi cung" nhưng nào đâu chỉ biết đứng yên nhìn người đó cầm bó hoa ngày một đi xa. Thật là, số anh có phải quá nhọ không?

Trương Chân Nguyên lắc đầu ngao ngán, chẳng còn tâm trí đâu ở lại cùng mọi người chung vui. Một mạch phóng xe về nhà. Thôi vậy, đành phải để tối nay đến tạ tội với đôi tân nhân kia thôi....

____________________________

Tối hôm đó, Trương Chân Nguyên chuẩn bị đến nhà Nghiêm Hạo Tường. Trên đường không biết nên mua cái gì đến để thăm hỏi, đành ghé qua cửa hàng mua một ít bánh trôi nước đến. Vừa mới vào đến nơi đạp vào mặt liền là cả đám người đang nhí nhố ngồi trong phòng khách trò chuyện nô đùa. Trương Chân Nguyên đặt túi bánh trôi trên bàn, cũng may mắn sao hôm nay Y đã tính toán cả mua rất nhiều bánh trôi nước, nếu không với gần chục cái mồm này không biết sẽ ra sao nữa.

Đi qua đi lại, anh mới chợt nhận ra là không thấy bóng dáng Nghiêm Hạo Tường đâu. Liền đứng dậy hỏi Hạ Tuấn Lâm, biết được hắn đang cùng đàn em nói chuyện trong phòng làm việc thì cũng không để tâm lắm. Nhưng Trương Chân Nguyên có một cảm giác rất lạ. Không biết tại sao có một "thế lực" gì đó cứ luôn thôi thúc anh rằng trong căn nhà này có "ám khí" mà còn rất quen thuộc, cũng không chắc chắn là quen thuộc nhưng lại có cảm giác rất lạ.

"Mọi người bánh trôi nước nóng hổi đây, mau thưởng thức đi. Mà do anh lớn của chúng mua, nên mọi người phải cảm ơn anh ấy thật nhiều nha!"

[Tường Lâm] Hạ nhi, Anh Sẽ Luôn Bên EmWhere stories live. Discover now