13

428 37 2
                                    

"Tôi ghen đấy! Thì Làm sao?"

Nghe hắn nói mà hai mắt Hạ Tuấn Lâm mở to hết cỡ. Hắn vừa nói là hắn ghen sao? Không sai đúng chứ, cậu không nghe lầm phải không? Tên họ Nghiêm này chính là đang ghen vì cậu cùng nam nhân khác có chút cử chỉ thân mật sao?

Nghiêm Hạo Tường thấy cái biểu cảm ngơ ngác cũng chẳng ra ngơ ngác, vui cũng không giống mà buồn cũng không đúng thì đâm ra khó chịu. Có phải lúc nãy được mỹ nam chạm vào người giờ mới đơ ra như vậy không chứ? thực đáng ghét. Nghĩ đến đây mà trong lòng hắn không khỏi tức tối, liền quay đi mở cửa bước thẳng xuống dưới nhà.

Hạ Tuấn Lâm sau một lúc ngẩn người thì cũng có chút động tĩnh, thấy Nghiêm Hạo Tường từ bao giờ đã không còn đứng trước mặt mình mà ngay lập tức chạy xuống dưới tầng một với tốc độ bàn thờ. Nhìn thấy con người đang yên yên ổn ổn ngồi ở ghế sofa đọc sách kia, phía đối diện là Mã Gia Kỳ và Lưu Diệu Văn. Aiya, tụ tập đủ ba mĩ nam đẹp trai nhất mọi thời đại. Cậu thử đoán xem nào. Nếu ba người này mà cùng đi với nhau ngoài đường, liệu nữ nhân có chết vì ngắm họ hay không? (Không biết nữ nhân ra sao, chứ Thỏ ngốc HJL cậu đang dần chết vì YHX rồi kìa🤭)

"Lâm Lâm xuống rồi sao. Mau qua đây ngồi" Đang thơ thẩn mơ mộng suy nghĩ về việc ba nam thần này cùng đi với nhau thì bỗng nhiên một giọng nói ngọt tựa như kẹo đường gọi tên cậu liền tỉnh mộng mà nhìn về hướng người phát ra tiếng nói đó.

"A Mã Tổng, chưa về sao?"

Hạ Tuấn Lâm nở một nụ cười rạng rỡ hơn cả ánh nắng mặt trời đi về phía họ, rất ư là duyên dáng ngồi cạnh Nghiêm Hạo Tường. Liếc hắn một cái rồi nhìn về phía hai người đang ngồi đối diện. Lưu Diệu Văn nhìn cậu mà cũng phì cười, con người này thực sự quá đỗi đơn giản, hồn nhiên và ngây thơ. Hèn gì Nghiêm Hạo Tường chọn cậu mà không chọn những loại người kia.

Hắn bề ngoài lúc nào cũng là đặt nhưng thứ "chẳng ra đâu vào đâu" lên đầu, nhưng đó là với những loại đàn bà lẳng lơ. Còn nếu đối với nhưng người đã biết hắn lâu năm thì lại khác. Hắn ưa những người có phần hồn nhiên, thích những người có nụ cười thoải mái, đặc biệt thích những người không che giấu cảm xúc của mình. Hạ Tuấn Lâm này lại đơn thuần, đơn giản, đáng yêu lại có phần quyến rũ. Nghiêm Hạo Tường này không dính lấy cậu mới lạ chuyện lạ. Tuy có hơi ngốc một chút nhưng có lẽ Hạ Tuấn Lâm vẫn tốt hơn gắp trăm ngàn lần Thẩm An Nhiên.

"Đã gọi là khách làm sao có thể về sớm vậy chứ. Cậu cứ yên tâm vì ôm nay chúng tôi còn ở đến tối."

Hạ Tuấn Lâm nhìn về phía người mới nói - Lưu Diệu Văn. Dò xét từng li từng tí một trên khuôn mặt anh ta. Cái khuôn mặt này nhìn quen lắm nha! Nhưng mà sao cậu chẳng thể nhớ rõ là nó giống ai nữa, không nghĩ không nghĩ nữa. Nhưng thực sự anh ta rất là đẹp trai a~~! Nhìn càng kĩ thì lại càng thấy vị Lưu Tổng này có một nét gì đó vô cùng cuốn hút. Sao chẳng bù cho cái tên đang ngồi cạnh cậu chứ. Cái mặt lúc nào cũng lạnh như băng, chẳng có chút cảm xúc gì cả ( thôi đi cha, người ta cười với cha suốt lại còn kêu ca, than oán).

"Lâm Lâm à! Em ở đây có cảm thấy thoải mái không? Nếu mà tên Nghiêm Hạo Tường này dám bắt nạt em cứ nói với tôi."

[Tường Lâm] Hạ nhi, Anh Sẽ Luôn Bên EmWhere stories live. Discover now