32

394 35 6
                                    

Lúc đến nơi cũng đã là đêm về muộn, Nghiêm Hạo Tường nhìn đồng hồ, đã hơn 2 giờ đêm. Hiện tại có lẽ Hạ Tuấn Lâm đang ngủ, hắn không muốn làm phiền cậu. Để ghế lái dựa ra đằng sau, ánh mắt hắn nhìn con đường dài phía trước mặt. Mọi chuyện diễn ra thật nhanh, hắn cứ ngỡ ngày cậu và hắn bên nhau chỉ mới như ngày hôm qua. Bỗng một thân ảnh từ trong chung cư đi ra, hắn có thể nhận ra rõ đó là Hạ Nhi của hắn, cậu còn đi cùng với một người nữa. Là Trương Chân Nguyên....

Vừa nhìn thấy cậu trái tim hắn liền đập nhanh đến khó thở, chân tay luống cuống mở cửa xe chạy về phía Hạ Tuấn Lâm. Nhưng đến khi lại gần hắn lại sợ, Trương Chân Nguyên đang đứng ở đó. Hắn không muốn để y biết hắn đã tìm được Hạ Tuấn Lâm. Ở bên góc tường nghe cuộc nói chuyện của hai người họ, hắn vẫn không hiểu nổi. Bọn họ tại sao lại thân thiết đến như vậy?

Cuối cùng Trương Chân Nguyên cũng rời đi, Hạ Tuấn Lâm đứng ở trước đại sảnh chờ đến khi chiếc xe của Trương Chân Nguyên đi xa rồi mới quay trở về. Nhưng cậu lại có cảm giác như mọi hành động của bản thân đều đang bị theo dõi, trước khi bước đi vẫn là ngó nghiêng xung quanh xem xét. Không thấy bất kì ai mới yên tâm bước đi. Nhưng vừa đi được ba bước, từ đằng sau liền có ai đó chạy đến ôm lấy cậu, cậu có thể cảm nhận được nhiệt độ cơ thể của người đó...ấm áp, ấm áp đến quen thuộc.

"Em còn muốn trốn tránh đến bao giờ nữa?"

Nghiêm Hạo Tường gục đầu vào hõm vai cậu, cảm giác sống mũi trở nên cay cay, một giọt lệ bắt đầu rơi thấm vào vai áo Hạ Tuấn Lâm. Cậu vẫn cứ thế, chỉ yên lặng đứng như vậy để hắn ôm lấy, phải. Đã rất lâu cậu chưa được cảm nhận sự ấm áp an toàn khi ở bên hắn. Nhưng cuối cùng trong đầu vẫn là suy nghĩ lại, một lực hất tay hắn ra, quay mặt lại nhưng lại lùi ra đằng sau vài bước.

Cậu ở đối diện nhìn thẳng vào đôi mắt Nghiêm Hạo Tường, mày khẽ cau lại. Hắn đã thay đổi quá nhiều. Bàn tay hơi cử động, chỉ muốn đưa lên chạm vào luôn mặt hốc hác kia, nhưng lí trí lại không cho phép cậu làm điều đó. Đôi tay nhỏ bé nắm chặt lại, móng tay găm chặt vào lòng bàn tay đến bật máu. Nhưng cậu vẫn không có cảm giác, trái tim cậu hiện tại còn đau hơn như vậy gấp ngàn vạn lần. Còn gì đau hơn khi người mà mình yêu đang đứng ngay trước mặt nhưng dường như xa cách muôn trùng, muốn đưa tay chạm đến nhưng lại không thể với tới được.

"Nghiêm Hạo Tường đừng lại gần, chúng ta ở bên nhau chỉ đem đến cho đối phương sự đau khổ. Nên dừng lại thôi."

Hạ Tuấn Lâm cụp mắt xuống, cố gắng để cho bản thân không được rơi lệ, cậu rất yêu hắn, rất muốn ở bên hắn. Nhưng cậu lại sợ, sợ khi ở bên cạnh hắn bản thân sẽ tiếp tục phải chịu đựng sự thổng khổ.

Hạ Tuấn Lâm sợ bản thân sẽ mềm lòng, sẽ như đứa trẻ mà xà vào lòng hắn, cậu không muốn một phút mất đi lí trí rồi sẽ lại hối hận.

"Anh hãy về đi, ở nhà còn có vợ anh đang chờ"

Khoảnh khắc nói từ vợ này trái tim Hạ Tuấn Lâm lại nhói lên từng cơn. Cậu vốn dĩ ,chẳng là gì trong ngôi nhà đó...Nhưng Hạ Tuấn Lâm đã sai, chuyện gì cậu cũng biết nhưng về chuyện chính tay Mã Gia Kỳ giết chết Thẩm An Nhiên thì cậu lại không biết. Vốn dĩ Nghiêm Hạo Tường muốn ả ta thú nhận với Hạ Tuấn Lâm, nhưng bản thân lại đến trễ một bước, Mã Gia Kỳ cứ thế giết chết người phụ nữ độc ác đã phá hoại hạnh phúc của anh với cậu. Còn về phần Hạ Tuấn Lâm, cậu cứ vẫn nghĩ rằng thời gian qua hắn và người kia vẫn ở bên nhau. Lưu Diệu Văn vốn chẳng biết gì, Mã Gia Kỳ thì là người ít khi phô bày chuyện bản thân đã làm.

[Tường Lâm] Hạ nhi, Anh Sẽ Luôn Bên EmWhere stories live. Discover now