18

401 34 0
                                    

Sáng hôm sau, Nghiêm Hạo Tường gọi Hạ Tuấn Lâm dậy từ sớm. Dù có phần mệt mỏi vì "chuyện" đêm hôm qua nhưng cậu vẫn quyết định là dậy sớm theo hắn. Cậu biết là tên họ Nghiêm này rất thương cậu mà, nếu hôm nay phải ra sân bay thì phải dậy sớm hơn hiện tại trước một tiếng. Vậy nên chỉ có thể là ngày hôm nay hắn sẽ đưa cậu đi chơi.

"Hạo Tường này, anh định dẫn tôi đi đâu vậy?"

Hạ Tuấn Lâm cùng hắn tay trong tay đi giữa dòng người tấp nập tại thành phố C nước S, ngó nhìn xung quanh mà hào hứng. Chỉ có điều là...chân cậu mỏi rã rời rồi. Hơi cúi người xuống mà đấm đấm vào đùi mình với mong ước là cho chúng đỡ mỏi, cứ như đứa trẻ vừa bị ngã mà sợ mẹ la không dám nói. Nghiêm Hạo Tường nhìn cậu mà phì cười, không nói gì mà ngồi xuống.

Hạ Tuấn Lâm nhìn hành động của hắn là đủ hiểu, ngay lập tức nhảy lên lưng hắn rồi cười khanh khách như một đứa trẻ. Nhìn người yêu bé bỏng vui vẻ mà lòng hắn thấy ấm áp đến lạ thường. Bắt đầu bước đi, xung quanh mọi người từ bao giờ đã chuyển tầm ánh mắt nhìn về phía hắn và cậu. Phải rồi...đó chính là một tình yêu đẹp.

Dù không bình thường như mọi người thì sao? Hắn và cậu vẫn hạnh phúc, vẫn để cho người ta phải ngước nhìn mà ngưỡng mộ. Chính là như vậy. Nghiêm Hạo Tường hắn không yêu thương bằng lời nói, mà là yêu thương bằng cả trái tim, bằng hành động. Hắn chính là đã yêu Hạ Tuấn Lâm như vậy.

"Hạo Tường....Anh mau thả tôi xuống đi...mọi người đang nhìn chúng ta kìa"

"Họ nhìn thì đó là việc của họ...em nói tôi chỉ là của riêng em thôi mà! Nếu em nói vậy đồng nghĩa với việc phản lại lời nói đó bảo bối à!"

Hạ Tuấn Lâm nghe hắn nói mà hai mắt mở lớn, bĩu môi, chu hết cả mỏ ra, choàng tay ôm chặt lấy cổ hắn mà mè nheo

"Không chịu, anh mà dám đi với người khác nhất định tôi không tha cho anh đâu."

Nghiêm Hạo Tường mỉm cười, đôi chân vẫn tiếp tục bước về trước một cách chậm rãi, cảm nhận sự chiếm hữu từ bảo bối trên lưng mình. Hắn đưa cậu đến công viên giải trí, ở đây có rất nhiều trò và đa số đều là trò khá mạo hiểm. Hắn chính là lo sợ Thỏ nhỏ của mình sẽ không chịu được những trò chơi này. Ấy vậy mà vừa đến nơi, Hạ Tuấn Lâm ngay lập tức từ lưng hắn nhảy xuống, nắm lấy tay hắn mà chạy vòng vèo khắp nơi chỉ muốn chơi cái này muốn ăn cái kia. Hắn cũng là đến bó tay với cậu, không biết rằng Hạ Tuấn Lâm này có thực sự là đau do "hậu quả" từ đêm qua không nữa.

Nghiêm Hạo Tường mua hai vé đi tàu lượn cạnh nhau cho cậu vào hắn, đến khi ngồi lên tàu hắn vẫn là lo cho cậu mà hỏi đi hỏi lại thực sự là Hạ Tuấn Lâm có muốn chơi thật hay không, và đáp lại thì đương nhiên là cái gật đầu đầy hào hứng của cậu. Cẩn thận mà vươn tay sang cài dây an toàn cho cậu, một lúc thì tàu bắt đầu di chuyển, lúc đầu rất chậm nhưng rồi thì.....

"A~~~~~~~~~~"

Mọi người trên tàu đều hét lên đầy thích thú, đương nhiên là không thể thiếu Hạ Tuấn Lâm được. Hắn nhìn thỏ nhỏ bên cạnh mà mỉm cười. Hắn chưa từng thấy thỏ nhỏ vui như vậy. Sau khi ra khỏi tàu lượn, Hạ Tuấn Lâm cùng hắn đi dạo trong công viên. Xung quanh cũng có rất nhiều các cặp đôi khác, nhưng có lẽ cậu là và hắn chính là cặp đôi ngọt ngào nhất.

[Tường Lâm] Hạ nhi, Anh Sẽ Luôn Bên EmWhere stories live. Discover now