14

446 37 4
                                    

Hôm nay cũng như bao buổi sáng khác, Hạ Tuấn Lâm vẫn là thức giấc trong tư thế cuộn trong trong vòng tay của ai đó. Ti hí mà liếc mắt lên nhìn hắn, vẫn còn đang ngủ say. Để cậu xem nào! Tên đáng ghét này tại sao lúc ngủ lại đẹp như một thiên thần vậy chứ. Còn hơn cả lúc hắn thức giấc nữa. Bàn tay bé nhỏ đưa lên nghịch ngợm khuôn mặt của hắn. Đôi tay nhỏ nhỏ thon thon vươn lên nhéo chiếc mũi của hắn. Sao vẫn còn ngủ say đến như vậy chứ? Có lẽ hắn rất mệt... Hạ Tuấn Lâm nghĩ thầm trong lòng. Không hiểu từ đâu một cái ý tưởng có phần bá đạo lại xuất hiện lên trong đầu cậu...

Nhẹ nhàng chui ra khỏi vòng tay rộng lớn của hắn, Hạ Tuấn Lâm như con thỏ nhỏ, nhẹ nhàng đi xuống bếp mà không phát ra bất cứ tiếng động gì. Vừa xuống đến nơi, cậu liền ngó qua ngó lại xung quanh bếp xem là chiên trứng thì cần có những gì. Rồi làm canh gà hầm cần chuẩn bị những cái gì. Loay hoay một hồi lâu mất gần nửa tiếng cậu mới lôi được hết dụng cụ ra bắt đầu nấu nướng.

Hồi bé cậu cũng thích nấu ăn lắm! Thỉnh thoảng còn phụ giúp mẹ nấu ăn. Nhưng càng lớn thì lại càng không muốn vào bếp một chút nào. Bây giờ nghĩ lại tự cảm thấy bản thân mình thật ngu ngốc, tại sao thời gian đó cậu lại không ở gần mẹ thêm một chút nữa chứ. Để rồi bây giờ đến nhìn mặt mẹ cậu cũng khó có thể nhìn....

Tự nhủ bản thân thôi suy nghĩ nữa, Hạ Tuấn Lâm tiếp tục thái nấm và cà rốt cho vào nồi. Cậu cũng không ngờ là nấu ăn cũng không khó như cậu nghĩ. Ngược lại thì rất nhanh đã có thể hoàn thành món gà hầm. (Ta nhớ gà hầm cũng hầm lâu lắm cơ mà, sao vô tay HJL nhanh dị ta😳) Mỗi tội còn trứng chiên nữa thôi. Đặt cái chảo lên bếp ga, Hạ Tuấn Lâm cho dầu vào và chờ đến khi dầu nóng. Đập trứng vào chén đánh đều lên rồi bắt đầu chiên. Thật đáng ghét chính là khi cậu vừa đổ trứng từ bát vào chảo thì mỡ liền bắn lên tay cậu, ôi không. Hạ Tuấn Lâm sợ đến tái xanh mặt mà làm rơi cái bát xuống đất nhảy loạn xạ hết cả lên. Cuối cùng lại tự chính mình dẫm vào mảnh vỡ của bát mà chảy máu chân. Haizzzz....thật là xui không tả nổi.

Nghiêm Hạo Tường từ lâu đã thức giấc, chỉ là muốn xem âm mưu của thỏ nhỏ này là cái gì nên giả như là đang ngủ say. Lúc đã biết được âm mưu "thâm độc" của cậu thì vui vẻ mà trở về phòng đánh răng rửa mặt. Đang gấp lại chăn mềm thì ở dưới nhà đang vang lên tiếng "xoảng" rồi tiếng hét của Hạ Tuấn Lâm, làm hắn tim muốn lọt ra ngoài mà tức tốc chạy xuống bếp. Thấy cái thân hình bé bé nhỏ nhỏ ngồi dưới sàn với bàn chân chảy máu. Không những vậy lại còn có một mùi khét nồng nặc đâu đây nữa.

Hắn nhanh tay tắt bếp rồi cúi xuống hằm hằm nhìn cậu với một khuôn mặt u ám vô cùng, thỏ nhỏ này tính tình đã hậu đậu lại không biết đề phòng cái gì hết. Thật là đáng để trách lắm mà! Hắn bế thốc cậu vào nhà vệ sinh rửa chân cho cậu. Hạ Tuấn Lâm thì như đứa trẻ con lúc hắn rửa chân cho thì gào thét ầm ĩ vì bàn chân xót ơi là xót. Nghiêm Hạo Tường thấy cậu thét lên mà cũng thấy mủi lòng. Nhưng nhanh chóng lấy lại tinh thần rồi bế cậu ra phòng khách đặt cậu ngồi trên ghế sofa.

Băng bó cho Hạ Tuấn Lâm mà hắn còn cảm thấy khó hơn là đi đánh nhau nữa, người gì đâu vừa quấn cái băng vào là hét lên như cháy nhà đến nơi vậy. Sau khi hoàn thành mọi "thủ tục" cho cậu hắn ngồi cạnh câu mà cốc yêu một cái vào đầu Hạ Tuấn Lâm.

[Tường Lâm] Hạ nhi, Anh Sẽ Luôn Bên EmWhere stories live. Discover now