15

410 28 0
                                    

Người ta nói Nước S là thành phố tình yêu quả thực là không hề sai. Nghiêm Hạo Tường và Hạ Tuấn Lâm cùng nhau rảo bước trên con phố Đông tấp nập người qua lại. Một cao một thấp bên nhau dù chẳng nói gì cũng khiến người ta nhìn vào có một cảm giác vô cùng hạnh phúc. Hiện tại là mùa Đông, ở Nước X tuy rất lạnh nhưng ở đây lại có phần lạnh hơn, tuyết cũng đã bắt đầu rơi. Hạ Tuấn Lâm khẽ rùng mình vì cái lạnh xâm chiếm cơ thể, nép sát vào người Nghiêm Hạo Tường. Hắn không nói gì, nhìn thỏ nhỏ khép nép đi sắt lại gần mình mà mỉm cười. Nhẹ nhàng cởi chiếc khăn đang choàng trên cổ sang choàng lên cho Cậu, cưng nựng nhéo nhẹ vào mũi cậu. Kéo sát cơ thể nhỏ bé vào vòng tay của mình, tiếp tục bước đi trên con đường đã sớm phủ đầy tuyết trắng.

"Tại sao lại lạnh như vậy chứ, xem em đi. Không thèm đeo cả găng tay" Hắn nắm lấy tay cậu, cho vào chiếc túi áo rộng thùng thình của mình. Hạ Tuấn Lâm như đứa trẻ rụt cổ vào, nở một nụ cười tươi vô cùng.

"Nghiêm Hạo Tường, đi ăn kem đi. Ăn kem trong trời lạnh như thế này thích lắm đấy!"

Hạ Tuấn Lâm rút tay ra khỏi túi áo hắn, như đứa trẻ mà nhảy cẫng lên đứng trước mặt hắn, nài nỉ. Cậu biết là Nghiêm Hạo Tường rất lo lắng cho cậu, nhất định sẽ sợ cậu bị đau họng...nhưng thực sự là xem trên phim cậu thấy họ cũng rất bình thường mà!!!! Chắc là không sao đâu.

Nghiêm Hạo Tường chau mày nhìn cậu, Hạ Tuấn Lâm cái đồ trẻ con này! Đã biết hắn không đồng ý cho cậu ăn những thứ này nhưng lúc nào cũng nài nỉ cho bằng được. Nếu cậu bị đau họng thì hắn thật đau lòng a~ Nhưng thỏ nhỏ này đã lên tiếng muốn ăn chẳng nhẽ hắn lại không cho, đặt thỏ nhỏ ngồi lên chiếc xích đu bên đường, hắn chạy qua mua một hộp kem đầy ụ mang qua cho cậu.

Hạ Tuấn Lâm nhìn thấy hộp kem vị bạc hà trước mặt, hai mắt liền sáng như sao, mau chóng kéo hắn ngồi xuống cạnh mình. Giành lấy hộp kem trong tay hắn mở ra mà lấy thìa múc một thìa kem to bự cho vào miệng. Thật là ngon a~ Thấy thỏ con ăn kem như đứa trẻ mà Nghiêm Hạo Tường cũng đến phì cười, Hạ Tuấn Lâm quay qua nở một nụ cười xong múc một thìa đút cho hắn.

"Em thực là...lớn như vậy rồi mà sao vẫn như trẻ con như thế chứ!"

"Trẻ con gì chứ? Nghiêm Hạo Tường mau chụp ảnh cho tôi đi. Lúc ăn nhìn rất là dễ thương a~"

Hạ Tuấn Lâm đưa hai tay lên áp vào má mình nghiêng nghiêng đầu còn chớp chớp mắt với hắn. Hắn từng nói lúc cậu ăn nhìn trông rất đáng yêu vậy nên cậu muốn hắn chụp thật nhiểu ảnh cho cậu để cho hắn lúc nào cũng phải nhớ tới cậu. Cái này không phải sến súa gì mà thực sự cậu rất thích được như vậy. Trong mấy tiểu thuyết ngôn tình lúc nào cũng là vậy hết á! Cậu cũng muốn chuyện tình của mình cũng phải có chút chút hơi hướng ngôn tình. Như vậy mới thực sự lãng mạn.

"Thực phiền phức!"

Ngoài miệng thì hắn nói vậy, nhưng hành động lại không hề nghe theo lời nói. Rút điện thoại ra đứng cách cậu một khoảng, Nghiêm Hạo Tường chọn góc đẹp nhất, hướng camera về phía cậu. Hạ Tuấn Lâm cũng phối hợp rất ăn ý, Múc một thìa kem đầy cho lên miệng há mồm mà tạo dáng như chuẩn bị ăn. Đến tấm thứ hai cậu như đứa trẻ mà cười thật tươi nhìn vào máy ảnh, Nghiêm Hạo Tường trong khoảnh khắc đó như chìm vào nụ cười hình ngọt ngào đó. Bỏ điện thoại vào trong túi đi đến bên cạnh cậu, cúi xuống khẽ nhếch môi cười với Hạ Tuấn Lâm. Nhẹ nhàng từ từ cúi xuống hôn lên đôi môi đỏ mọng như trái cherry đó. Đồng thời từ một nơi khá gần một tiếng "tách" vang lên. Hạ Tuấn Lâm vội vàng đẩy hắn ra, xấu hổ nhìn về phía cô gái mới chụp hình kia.

[Tường Lâm] Hạ nhi, Anh Sẽ Luôn Bên EmWhere stories live. Discover now