19

410 31 12
                                    

Sau khi trở về Nước X, Nghiêm Hạo Tường không đến công ty luôn mà quyết định ở nhà một ngày để cùng Hạ Tuấn Lâm tổng dọn dẹp nhà. Chẳng qua là làm mấy việc vặt như sắp xếp lại tủ quần áo hay đem chăn màn đi giặt thôi, Hạ Tuấn Lâm là người thích sạch sẽ, nhất là phòng ngủ vì vậy chuyện dọn dẹp sau hơn một tuần vắng mặt cũng là chuyện thường tình. Vui vẻ mà cầm cái chổi lông gà tơn hớt chạy đi quét quét phủi phủi bụi trên mấy cửa sổ. Sau đó còn cẩn khăn ướt lau để cho đảm bao mà mấy cái đủ sạch 100%. Sau một lúc dọn xong mấy cái tủ, thì Hạ Tuấn Lâm lấy cái máy hút bụi mà chạy quanh phòng. Ừ thì hầu như là đều cậu làm tuốt, Nghiêm Hạo Tường chỉ việc ngồi một chỗ rồi chờ Hạ Tuấn Lâm sai bảo đi lấy cái gì thấy lấy thôi! Nhìn cái thân hình be bé, nho nhỏ cứ chạy khắp phòng dọn dẹp mà hắn mỉm cười, đáng yêu như vậy làm sao hắn nỡ để cậu rời xa đây. (Nhà thì giàu, khắp cái xứ không ai giàu hơn, mà nỡ để Hạ nhi nhà tôy dọn dẹp cực khổ vậy ư?)

"Anh cười cái nỗi gì chứ? Hôm trước hành hạ tôi chưa đủ hôm nay còn ngồi một chỗ mà không chịu làm cùng." Hạ Tuấn Lâm bĩu môi nhìn cái bản mặt hớn ha hớn hở của hắn mà lườm cho một cái.

Nói là lườm thôi chứ chỉ híp vào một cái lại thôi, đi đến gần mà hai tay áp lên hai bên má của hắn mà nhéo nhéo, má hắn nhìn ngoài thì thấy chả có gì thôi. Chứ véo một lần là mê luôn ấy, cậu cứ như đứa trẻ mà cười híp mắt cả lại, Hạ Tuấn Lâm ngồi lên đùi hắn tiếp tục nghịch ngợm.

"Thỏ nhỏ này, vừa về đã làm nũng rồi sao?"

Hắn phì cười nhìn cậu như đứa trẻ mà cười, tiện tay đưa lên nhéo nhẹ lên cái mũi nhỏ của cậu. Nhẹ nhàng cúi xuống hôn lên đôi môi đang mỉm cười kia. Hạ Tuấn Lâm bị hắn ăn đậu hủ mà nhăn mặt, không chịu lép vế mà cắn vào má hắn một cái. Xong lại nhe miệng ra người khúc khích. Lập tức nhảy ra khỏi người hắn mà chạy ra xa, hôm nay Hạ Tuấn Lâm chính là chơi lầy với hắn. Nhất định hắn sẽ bắt cậu lại mà tìm cách trừng phạt cho bằng được. Tốt nhất là nên chạy lẹ thôi.

Nghiêm Hạo Tường chính là thấy thỏ nhỏ chạy ra khỏi phòng, mặt tối sầm cả lại, thỏ nhỏ này thực giỏi dám bật lại hắn ngày hôm nay, đúng là ngựa quen đường cũ, nuông chiều nhiều quá ắt sẽ trở nên hư, hắn đúng là phải trừng phạt cho mèo nhỏ nay một trận nên thân mới được. Ngay lập tức đứng dậy chạy theo Hạ Tuấn Lâm, xuống phòng khác đã chẳng thấy bóng sáng của cậu đâu hết, đành dựa theo cảm giác, lần mò.

Thỏ nhỏ này rất là giỏi chui vào mấy góc phòng hay trong các tủ nha. Vậy thì không đâu ngoài nhà bếp có thể trốn rồi. Hắn đi vào nhà bếp, theo trực giác gõ gõ từng cái tủ một. Hạ Tuấn Lâm rất dễ giật mình, vậy nên gõ vào thế nào cũng sẽ có động tĩnh. Nhưng lần này thì trực giác của hắn hoàn toàn đoán sai rồi. Thỏ nhỏ này rốt cuộc chẳng có động tính gì cả. Thấy lạ hắn mở từng cửa tủ, tuyệt nhiên không thấy ai bên trong.

Chẳng nhẽ hôm nay trực giác của hắn lại đoán sai như vậy hay sao? Tìm kiếm một hồi xung quanh phòng bếp và phòng khách vẫn chẳng có bóng dáng ai cả. Đột nhiên mặt hắn tối sầm cả lại, Hạ Tuấn Lâm rốt cuộc em đang ở đâu vậy chứ?

Haizzzz, hắn không tìm được mồi, vậy thì lại phải để mồi tự tìm đến chỗ hắn vậy. Coi như chẳng có chuyện gì Nghiêm Hạo Tường đi đến phòng khách, bật tivi lên xem, còn vô cùng thản nhiên mà gác chân chuyển từng kênh một. Mặc dù, tay vẫn đang bấm bấm cái điều khiển chứ mắt hắn thì lại chẳng hề chú ý đến cái ti vi.

[Tường Lâm] Hạ nhi, Anh Sẽ Luôn Bên EmWhere stories live. Discover now