20

388 31 23
                                    

"Thẩm An Nhiên"

Hạ Tuấn Lâm nghe hắn nói. Hai đồng tử mở lớn, vừa nhìn hắn lại nhìn Thẩm An Nhiên đang ngồi dưới đất đó. Cô ấy là Thẩm An Nhiên ư? Người mà Nghiêm Hạo Tường từng si mê đến điên cuồng đây sao? Đúng là không hổ danh mỹ nữ nha~ Thực xinh đẹp hết phần người khác luôn ấy. Mặc dù đầu bù tóc rối, nhưng cậu vẫn nhìn thấy được vẻ đẹp của cô, không đến mức sắc nước hương trời, nhưng cũng đủ khiến người đối diện ấn tượng.

Nghiêm Hạo Tường nhìn cậu ngó nghiêng nhìn hắn rồi lại nhìn ả, trong lòng thập phần lo lắng. Thỏ nhỏ nhất định đừng hiểu lầm. Tôi hiện tại trước mắt chỉ có mình em..... hắn như pho tượng mà đứng yên một chỗ, hết nhìn cậu rồi lại nhìn Thẩm An Nhiên, trong lòng không ngừng cầu nguyện.

Bỗng dưng trời bắt đầu có lớt phớt vài hạt mưa, mọi người xung quanh đều bắt đầu chạy đi tìm một nơi an toàn để trú. Hắn theo bản năng cở chiếc áo khoác ngoài của mình lại khoác cho cậu, nhanh chóng kéo Hạ Tuấn Lâm chạy đến chỗ để xe. Hạ Tuấn Lâm vừa chạy ánh mắt vừa nhìn về Thẩm An Nhiên. Cô ta không chạy đi trú mưa hay sao? Nhìn cô ta...thực yếu ớt.

Đến khi yên vị trên xe, ánh mắt vẫn không thể rời khỏi người con gái đang bất lực nằm dưới nền đất lạnh ấy. Mưa ngày một to lên, Nghiêm Hạo Tường cứ như vậy mà phóng xe trở về nhà. Bỏ mặc những suy nghĩ trong đầu. Tốt nhất là hắn không nên gặp lại Thẩm An Nhiên thêm lần nào nữa.

Khi trở về nhà hắn và cậu liền đi ngủ luôn sau thời gian vệ sinh cá nhân. Thực đúng là hết cách....từ khi về nhà Hạ Tuấn Lâm không nói cũng chẳng rằng, cứ im lặng mà làm những gì bản thân đang làm. Rồi lại chui vào lòng hắn nằm. Mọi ngày cậu sẽ ở trong lòng hắn mà làm nũng đủ trò những mà ngày hôm nay thì một mạch liền nhắm mắt đi ngủ. Cuối cùng vẫn là chưa thể hôn chúc thỏ nhỏ ngủ ngon mà thỏ nhỏ đã ngủ mất tiêu. Hắn có phần khó chịu mà quay đi chỗ khác, rồi nhắm mắt suy nghĩ, không hiểu tại sao lại tự mình chìm vào giấc ngủ.

Hạ Tuấn Lâm từ khi trèo lên giường cho đến hiện tại vẫn là không thể ngủ được. Cảm thấy như Nghiêm Hạo Tường đã ngủ say thì liền lén lén lút lút mặc quần áo chuẩn bị ra ngoài, hơn nữa còn mang theo một cái áo khoác thật ấm cùng một chiếc khăn len để làm gì thì chỉ có cậu biết.

Bắt đầu đi xuống nhà, nhìn thấy bác quản gia trực đêm đang nằm ở phòng khách, cứ nghĩ bác không để ý mà đi ra ngoài, ai ngờ vừa đến cửa liền bị bác chặn lại mà hỏi.

"Cháu ra ngoài có chút việc, rất nhanh sẽ quay về. Bác đừng thông báo với Hạo Tường nha~"

Hạ Tuấn Lâm giở cái giọng mè nheo hết sức của mình ra, ai nghe thì đương nhiên người ấy phải mủi lòng. Bác quản gia bình thường nghiêm khắc là vậy đứng trước một Hạ Tuấn Lâm siêu cấp đáng yêu thì cũng phải lùi vài bước. Vừa thấy cái gật đầu của bác quản gia, như một cơn gió Hạ Tuấn Lâm phóng thẳng ra ngoài trước khi đi còn không quên nói cảm ơn bác.

Bắt một chiếc taxi mà nhanh chóng đến chợ đêm, sau cơn mưa mọi người lại tiếp tục buôn bán đủ mọi mặt hàng, cũng vẫn đông vui tấp nập chẳng kém gì ban ngày. Nhưng trong đám người mang đầy sức sống ấy lại có một người con gái không sức lực nằm dưới đất

[Tường Lâm] Hạ nhi, Anh Sẽ Luôn Bên EmWhere stories live. Discover now