[Dirak x Paine] Kẹo

2.3K 122 4
                                    

Các vị thầy của chúng ta đôi lúc thật khó hiểu. Giả như Dirak thích Sephera thật thì Sephera cũng quắn D'Arcy, mà D'Arcy lão mến ai thì người ta chịu chết. Các giáo viên ấy cứ thích cái trò luẩn quẩn trong tình cảm mãi, đến khi chán nản nhận ra tâm tư đối phương thì vỡ đôi, chẳng ai buồn ỏ ê gì với ai nữa, thế là dứt cái đơn phương lẫn chờ đợi.

.
.
.

"Dirak ông ồn quá"

Paine cáu bẳn nhíu đôi chân mày, mắt vẫn dán chặt vào cuốn sách âm nhạc cổ điển mà nhậm nhàu.

Dirak gã mần thinh, thường thì lời của Paine chẳng có chút trọng lượng gì với gã.

"Dirak... thư viện cấm ồn ào" - Paine gằn lên, thầy không thể tập trung nghiên cứu khi ngồi cạnh tên ồn ào như gã.

Gã mặc kệ.

"Dirak!"

"..."

Gã im lặng, thầy đã đưa ánh mắt khó chịu nhìn về phía gã rồi.

Gã giữ trật tự được vài giây, bù lại thầy bị gã nhìn chăm chăm.

"Cậu chưa về à?" - Gã hỏi.

"Chưa" - Thầy đáp.

"Sao chưa về?"

"Vậy sao anh ở lại đây chất vấn tôi"

"Tôi không muốn về...."

Paine nghe đến đây, đoán chắc gã gặp chuyện gì đó đáng buồn.

"Bị Sephera từ chối tình cảm?"

Thầy phỏng thế cơ đúng thật, nãy gã còn hơn hớn chắc do đã chút hết năng lượng tiêu cực sang D'Arcy, giờ thầy hỏi thế làm gã nhớ lại.

"Dù gì cũng là duyên số, người mình yêu chưa chắc đã phải là người bên mình trọn kiếp"

Thầy nhẹ nhàng gấp cuốn sách, đặt nó về chỗ cũ trên giá.

Dirak vẫn cục mịch ngồi yên không đáp, thầy cũng chỉ nói có thế, rút ra cuốn sách viết về âm nhạc khác. Tay móc từ túi quần ra viên kẹo chanh, thầy đưa nó cho gã làm gã trân trân mắt nhìn thầy.

"Trẻ con ăn kẹo xong là hết buồn ngay..."

Khóe mắt gã giật giật, thầy coi gã là trẻ con cơ đấy.

"Ý gì đây?"

"Chẳng gì cả" - Paine nhún vai, đảo mắt trông sang chỗ khác.

Gã nắm chặt viên kẹo, ấy thế mà vẫn ăn thật, thoáng chốc gã ủ rũ mặt mày.

"Paine này, cậu từng bị ai từ chối chưa?"

Gã hỏi, thầy yên lặng khoảng ngắn rồi trả lời rằng "không", gã cười nhạt, tự thấy câu hỏi của mình thật ngớ ngẩn, đời nào thầy chịu thích ai chứ nói chi chuyện bị từ chối.

"Anh cứ ở đây đi, tôi về trước"

Thầy cắp cuốn sách lại, bước nhanh về phía quầy của cậu quản lí thư viện, tính mượn sách về. Chiều tối rồi, thư viện trường thì đóng cửa sớm, chậm chân là khéo bị đuổi cổ về cho xem. Bỏ gã ngồi một mình ở đấy, trong tay vẫn còn vỏ bọc chiếc kẹo chanh, tặc lưỡi, gã cất nó vào túi áo trước ngực.

Gã cũng đành lủi thủi về.

Nhưng bấy giờ trong lòng gã đã bớt tủi, bởi Paine đã cho gã một lí do chính đáng để khỏi nuối tiếc mối tình này, hay chí ít, thầy cho gã viên kẹo và cái vỏ kẹo giữ lại làm kỉ niệm....

Vài tuần sau, tâm trạng của gã khá khẩm lên, gã tính gặp Sephera để nói vài câu, mục đích giúp họ đỡ ngại khi chạm mặt nhau. Đúng lúc ấy, gã gặp Liliana, cô giáo viên xinh đẹp đương rầu rĩ, mắt đăm chiêu suy nghĩ như thể bản thân cô đã gây ra lỗi lầm nghiêm trọng nào đó. Gã có chào, ấy mà cô im lặng bước qua gã, cúi đầu, cô đan hai bàn tay vào nhau, lẩm nhẩm gì đó rồi ửng mặt chạy vụt đi.

Dirak khó hiểu về hành động của cô.

Một ngày mưa phùn lặng lẽ trôi.

Hôm sau gã soạn sách vở đến học viện, thực ra Liliana xin nghỉ hôm nay nên gã phải dạy thay vài tiết.

Chắc chẳng phải duyên cớ trùng hợp đâu, gã đến phòng giáo viên thì thấy cảnh tượng khá hiếm. Paine nằm uể oải bò ra bàn, mắt thầy ráo hoảnh nhưng lại sưng húp và đỏ lên. Gã cũng tránh nghĩ đến việc thầy khóc, xong gã gạt phắt đi, chưa ai thấy thầy khóc bao giờ, tuy nhiên cái vẻ mặt ủ rũ kia lại khẳng định ý nghĩ ban đầu trong gã.

"Paine...."

Gã gọi tên thầy, thầy chẳng nói chẳng rằng quay mặt đi chỗ khác, chắc có chuyện buồn ghê gớm lắm.

"Sao hôm nay anh lại đi dạy?" - Thầy hỏi.

"Hôm nay Liliana xin nghỉ nên tôi dạy thay" - Gã đáp.

Thầy nghe xong tỏ thái độ khó chịu, gã sao biết mình nói sai chỗ nào, chỉ đành ngồi xuống cạnh thầy.

"Cô ấy thực chán ghét tôi vậy sao...."

Gã đang định lôi trong túi áo ra viên kẹo, chưa kịp bóc đã nghe thấy tiếng thầy nghẹn ngào ứ tràn đau đớn. Phần nào đoán ra sự tình, hẳn thầy với cô có quãng thời gian tồi tệ với nhau. Gã cụp mắt, đặt tay lên lưng thầy vỗ nhẹ động viên, chợt gã thấy thầy run run. Đôi mắt thầy ầng ậc nước nhìn hắn, khóc nấc cả ra tiếng. Ừ thì gã lạ lắm, gã biết gã là người duy nhất bắt được thầy trong trạng thái này, đành kéo thầy lại an ủi.

Sau hồi, Paine bình tĩnh hơn, tay gã vẫn đang nắm chặt viên kẹo chanh vàng vàng, gã cất lời nói với thầy:

"Kẹo chanh không?"

[AOV] [BL] Chàng có nghe gió kể về tình yêu chưa.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ