Chương 12

362 23 1
                                    

Trong phòng KTV, lồng ngực Thời Lạc phập phồng mãnh liệt.

Ánh mắt Dư Thúy phức tạp nhìn Thời Lạc, hắn chậm rãi đặt ly rượu trong tay xuống.

"Có phải cảm thấy cảm giác này quen thuộc hay không?"

Ánh mắt Thời Lạc đỏ bừng, giọng điệu cậu không giữ bình tĩnh: "Năm đó... khi biết vì sao tôi sẽ cho anh tiền ăn sáng, lương tâm anh chắc cũng từng bứt rứt như này đúng không?"

"Trước đêm bán tôi đến NSN, thấy tôi cuối cùng cũng mở lòng với anh, chắc lúc đó anh có một chút do dự nhỉ?"

"Sau khi giết Evil ba mươi bốn lần mới biết đó là ID mới của tôi, chắc hẳn cũng từng hối hận vài giây?"

Thời Lạc cố gắng làm cho bản thân trông bình thường nhất có thể, cậu cố hết sức đè nén nghẹn ngào giữa cổ họng: "Tôi đoán không sai chứ? Nhưng... anh lúc đó chẳng phải giả vờ rất giỏi sao?"

Sau này khi Thời Lạc vào đội FS, nhắc đến chuyện tiền ăn sáng, trên mặt Dư Thúy không có chút xíu nào xấu hổ, chỉ là bắt đầu từ hôm đó, hắn không còn để Thời Lạc đói bụng vào bữa sáng nữa.

"Bây giờ thì sao vậy hả?" Thời Lạc siết chặt cổ tay Dư Thúy, trong mắt đều là sự thù hận, "Giống như trước đây, anh cũng giả vờ nghĩ rằng trong chín ly còn lại đều là rượu không được hay sao? Rõ ràng là không ai nhận ra, rõ ràng không ai nhìn ra được... Cứ giả vờ rằng anh không biết, không quay lại xác minh, rất khó sao?"

"Dư thần..." Thời Lạc hận không thể nuốt sống luôn cái người trước mắt này, "Mọi người đều là người lớn rồi, không ai nói với anh là có những việc hiểu rõ nhưng không nói ra sẽ tốt hơn sao?"

Như vậy tôi không cần xấu hổ, anh cũng không cần bị lương tâm trách móc.

Dư Thúy nhìn Thời Lạc, một lát sau mới kiềm chế nói: "Thời Lạc, việc này với trước khi tôi đi, không giống như những gì cậu nói với tôi."

"Không giữ lời thì thế nào?". Giọng nói Thời Lạc run lên: "Anh thì giữ lời? Tôi thật tò mò sao anh có thể thốt ra những câu như vậy... Người như anh, vậy mà không biết xấu hổ trách móc người khác không giữ chữ tín?"

Dư Thúy hít một hơi thật sâu, chỉ trong chốc lát đã khôi phục bình tĩnh, hắn rút tay bị Thời Lạc siết chặt ra: "Cá cược hôm nay không tính."

Thời Lạc chợt mở to mắt: "Anh..."

"Chuyện chuyển nhượng của cậu, tôi sẽ thông qua quy trình bình thường thảo luận với câu lạc bộ của cậu." Dư Thúy nhìn Thời Lạc: "Dù cho hôm nay cá cược mười chọn một là thật, tôi cũng sẽ không để cậu đến chiến đội chúng tôi mà miễn phí tiền hợp đồng."

Thời Lạc giận dữ cười: "Anh cảm thấy IAC sẽ để tôi đi? Anh nghĩ anh có thể thỏa thuận được sao?"

Dư Thúy đã khôi phục bình tĩnh, nói: "Đó là chuyện của tôi."

Chuyện mình đã chuẩn bị nhiều ngày cuối cùng công cốc, Thời Lạc nhất thời cũng không biết nói gì.

Thời Lạc kìm nén nước mắt, cố gắng không để mình có thể thảm hại hơn, một lúc lâu sau nói giọng khàn khàn: "... Coi như đây là lần cuối tôi bị anh chơi, hôm nay anh coi như tôi chưa từng đến đi."

FOG - Điện cạnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ