Chương 22

272 18 1
                                    

【 Whisper 】: Ăn khuya chưa? Cùng gọi luôn cho cậu?

Thời Lạc nhìn tin nhắn của Dư Thuý, không lý do tự nhiên nổi nóng, trả lời: [ Không đói bụng, không ăn. ]

Thời Lạc trả lời xong lại hối hận, đầu tiên không nói cái khác, đói bụng thật sự đói bụng, đói sắp chết luôn rồi!

Thời Lạc cầm điện thoại nghĩ mãi không ra, trước đây mình đâu phải kiểu người nói một đằng làm một nẻo, tại sao bây giờ gặp Dư Thuý lại phát bệnh?

Nói không đói bụng không ăn, mình bây giờ lại đang chọn món, tí nữa xuống lấy thức ăn ngoài bị nhìn thấy...Chuẩn xác biến thành tính trẻ con đang nháo chuyện, thật ngu ngốc quá đi mất.

Thời Lạc vò vò mái tóc ngắn ngủn của mình, buồn bực đứng dậy mở balo nhìn, bên trong nửa món đồ ăn vặt cũng không có, chỉ có một hộp kẹo cao su, Thời Lạc lấy kẹo ca su ra nhai, đầy mặt sầu khổ.


Năm phút sau, cửa phòng Thời Lạc bị gõ vang.

Thời Lạc yên lặng thổi kẹo cao su, thầm nghĩ tra nam này bắt đầu bắt đầu bắt đầu rồi.

Thời Lạc thở dài, đàng hoàng đứng dậy mở cửa, vẫn không nhịn được biệt nữu một câu. "Đã nói không ăn, anh làm sao..."

Ngoài cửa, Thần Hoả cả mặt người da đen chấm hỏi*.

(*Ở Việt Nam gọi là Nick Young bối rối.)

Thời Lạc: "..."

"Xin hỏi..." Thần Hoả ngoáy ngoáy lỗ tai của mình, không chắc chắn lắm kinh ngạc hỏi, "Ngài vừa nãy...Đó là đang giở tính trẻ con với tôi đấy à? Ngài là bởi vì không tăng điểm server trong nước được nên bị ép đến điên rồi?"

Thời Lạc với Thần Hoả liếc mắt nhìn nhau, dạ dày hai người đều nổi lên một trận buồn nôn, lần này thật sự không đói bụng nữa.

Thần Hoả vuốt vuốt dạ dày không mấy yên ổn, miễn cưỡng nói, "Tôi về thay quần áo, Dư Thuý bảo tôi gọi cậu, cùng ra ngoài ăn khuya."

Vẻ mặt Thời Lạc bình tĩnh, "Đã biết, anh đi ra!"

Thần Hoả nhún vai, xoay người về phòng của mình.

Thời Lạc về phòng mặc áo khoác vào, đội lên đầu cái mũ bóng chày trông rất ngầu, cầm điện thoại di động đi xuống lầu.

Năm người cùng đi đến một quán lẩu gần đây.

Quán lẩu này tổng cộng có tám bàn, gian phòng ô vuông, mỗi phòng đều không có cửa, chỉ có một tấm màn che, mọi người đi vào trong, vừa khéo không may, cùng ngồi bên trong bàn ăn cách vách chính là mấy người chiến đội Dã Ngưu.

Là chiến đội Thời Lạc cùng đánh thi đấu thường quy trước khi thi tốt nghiệp trung học.

Dư Thuý vén tấm màn lên chào hỏi, đội trưởng chiến đội Dã Ngưu vội vã trả lời, hai người lắm lời vài câu, Thời Lạc đói bụng sắp chết chỉ muốn nhanh gọi đồ ăn, thế nhưng diện tích hành lang lại có hạn, Dư Thuý với Thần Hoả đứng ở cửa phòng riêng của người ta, Thời Lạc không có cách nào đi lên phía trước, thiếu kiên nhẫn đứng phía sau Dư Thuý, liếc mắt nhìn vào trong, thấy một người ở Dã Ngưu đang mang vẻ mặt không thân thiện lắm nhìn mình.

FOG - Điện cạnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ