Chuyện có liên quan đến gia đình Thời Lạc, Dư Thúy tuy có thắc mắc nhưng chưa từng hỏi cậu gì cả.
Tình huống lúc đó của Thời Lạc, người có mắt đều có thể nhìn ra được quan hệ trong gia đình của cậu rất phức tạp. Dư Thúy không giỏi cởi bỏ khúc mắc cho người khác, cũng không muốn dò hỏi chuyện riêng của người ta, cứ thế ngầm hiểu ý nhau mà bỏ qua một bên. Mãi cho đến một hôm Dư Thúy tự mình lái xe chở Thời Lạc đi mười cây số mới tìm được một quán bán hoành thánh, cuối cùng vẫn nhịn không được hỏi: "Lúc cấp hai, tình hình kinh tế của Kha Hạo rất dư dả, sao cậu..."
Sao cậu lại thảm đến như vậy, cho tới bây giờ mỗi ngày nếu không ăn sáng sẽ không có cảm giác an toàn.
"Đội trưởng, trong họ hàng nhà anh, có phải sẽ có một người kiểu..." Thời Lạc bị hoành thánh làm nóng đến đầu lưỡi tê tê, cậu hít hà, "Họ hàng cực phẩm? Hoặc là khá cực phẩm?"
Dư Thúy chần chừ, gật đầu.
Thời Lạc nói: "Ba tôi, chính là họ hàng cực phẩm trong mắt dòng họ nhà tôi."
"Lúc nhỏ không ăn học đàng hoàng, lớn lên làm bậy làm bạ, quan hệ yêu đương lung tung, nhất thời xúc động kết hôn, sau khi cưới thì không có trách nhiệm, ngồi trên chức vị do ông nội tôi sắp xếp cho, ông ta đã ăn bám thế mà còn lén lút vơ vét tiền bạc..." Thời Lạc cười giễu, "Chuyện xấu nào cũng biết làm, chính là nói ông ta."
Dư Thúy khẽ cau mày.
Lúc hắn còn niên thiếu thỉnh thoảng cũng sẽ đến nhà Kha Hạo chơi, năm đó bỏ nhà đi càng đến thường xuyên hơn, hầu như mỗi tháng đều sẽ đến ăn nhờ ở đậu một lần.
Khi ấy một nhà ba người của Kha Hạo ở riêng, nhà không tính là rất lớn, nhưng vừa nhìn cũng biết chính là kiểu gia đình rất gia giáo.
Ba của Kha Hạo là một người ôn hòa nho nhã, mẹ Kha Hạo thì dịu dàng thanh tao, cư xử rất khéo với mọi người, sau khi biết nghề nghiệp của Dư Thúy thì tỏ vẻ rất thông cảm, còn thường xuyên khuyên hắn phải chịu khó trò chuyện với ba mẹ mình, tranh thủ sớm ngày giải quyết mâu thuẫn, người một nhà dù sao vẫn là người một nhà.
Dư Thúy thuở ấy đã nhận được rất nhiều an ủi của gia đình Kha Hạo, vì thế khi biết Kha Hạo còn có chú và em họ, hắn ban đầu còn tưởng rằng cùng chung huyết thống thì cho dù không bằng nhà Kha Hạo nhưng chắc hẳn cũng không kém bao nhiêu.
Thực tế lại không như vậy.
Thời Lạc thích ăn mặn, ăn tô hoành thánh cũng phải bỏ thêm nhiều gia vị, một tô hoành thánh mà sắp rót hết nửa chai dấm, cậu vừa tiếp tục thêm dấm vừa hỏi: "Có phải anh cảm thấy ba tôi bần hàn hơn bác trai bác gái rất nhiều không?"
Dư Thúy không nói gì.
Bản thân Thời Lạc cũng chẳng để ý: "Không có gì không nói được, ông ta quả thực không có tiền, với cái người như thế, anh nói xem, nếu anh là ông nội tôi thì anh có yên tâm đưa chức vị quan trọng cho ông ta không? Anh có yên tâm giao một số tiền lớn cho ông ta không?"
Dư Thúy cười không lên tiếng.
"Có lẽ ông nội cũng đã cho ông ta không ít, nhưng ông ta lại quá biết phá của, đều là ném tiền vào những việc mà ngay cả tôi cũng thấy không ổn, lỗ nặng thì đều là ông nội tôi gánh hết, gánh nhiều rồi là đằng khác, bác trai bác gái tôi bề ngoài tuy không nói, nhưng trong lòng..." Thời Lạc tự giễu cười: "Tôi cũng cảm thấy xấu hổ giùm ông ta, ông ta lại cứ không cảm nhận được, còn luôn đòi tiền với ông nội, ông nội tôi cũng thấy cứ tiếp tục như vậy thì không được, quá có lỗi với bác trai tôi. Cho nên năm năm trước sau khi ba tôi lỗ gần một nửa công ty, thì không cho ông ta tiền nữa."
BẠN ĐANG ĐỌC
FOG - Điện cạnh
RomanceTác giả: Mạn Mạn Hà Kỳ Đa Thể loại: Đam mỹ, hiện đại, e-Sports, nam thần với nam thần Nhân vật chính: Dư Thúy, Thời Lạc (công cụ kích hoạt trị giá) Thẻ tự thêm: tra công, gương vỡ lại lành, ngược (do not tin = 3 =) KHÔNG LÊN LẠI, CHUYỂN CHUYỂN * Tr...