synesthesia¹

1.9K 113 16
                                    

Cảm giác kèm.

--

"Bắt đầu đi."

Phòng hình sự của sở cảnh sát lúc một giờ ba mươi phút có hai người đang ngồi. Ánh đèn mờ mờ chiếu không tới trong góc, vậy nên thanh tra không thể nhìn rõ được mặt của nghi phạm. Trên bàn có một chiếc máy ghi âm để ghi lại cuộc điều tra sau đây. Kèm theo chất giọng đều đều của người ngồi trong góc tối là tiếng quạt rè rè, trong không gian kín của phòng hình sự khiến nó trở nên ồn ào. Thanh tra nhíu mày, tắt cây quạt một tiếng 'cạch', bắt đầu đặt câu hỏi.

"Choi Beomgyu, hai mươi tám tuổi, nghề nghiệp trợ giảng."

Thanh tra liếc qua gương mặt khuất trong bóng tối của hắn ta, một gương mặt thanh tú. Trước khi cùng ngồi mặt đối mặt trên bàn chất vấn, thanh tra đã có hẳn một quãng thời gian dài để ngắm nhìn gương mặt đẹp hơn bất cứ thứ gì trên đời đó. Không chỉ là một giờ tạm giam, mà là cả một quãng đường tám năm dài đằng đẵng.

Đối với Taehyun, tám năm là một cái chớp mắt khiến hai người đứng về hai chiến tuyến trái ngược.

"Tôi rất muốn biết lí do để anh giết đồng nghiệp của mình đấy, anh có gì để cải chính không Beomgyu-ssi?"

"Ồ." Beomgyu bật cười, tiếng cười khanh khách trong trẻo vang lên giữa bốn bức tường cứ liên tục vọng lại trong đầu thanh tra. Tiếng cười nghe như bình thường, Taehyun lại nghe ra một sự điên cuồng ẩn giấu trong đó. "Có vẻ như Kang thiếu rất quan tâm đến tôi nhỉ?"

"Đó là công việc của tôi, Beomgyu-ssi ạ." Taehyun lạnh lùng, cố giấu đi nét run run trong giọng nói. Cậu không nhìn thẳng mặt Beomgyu nhưng đủ để biết vẻ cợt nhả nhưng dịu dàng mà hắn vẫn dùng.

"Vậy là được rồi, thanh tra ạ. Nhưng thay vì chất vấn thì chúng ta có thể thư giãn một chút chứ. Tôi đang khát. Nhìn lon nước nho của cậu tôi có thể cảm nhận được chất tạo mùi nồng nặc trong khoang miệng đây này." Beomgyu nặn ra một nụ cười. Taehyun không phân biệt được đó có phải là ngượng ngùng hay không. Đôi khi Beomgyu trông y hệt như xưa, với đôi mắt hồn nhiên và nụ cười tươi tắn.

Thanh tra vẫn lấy một cốc nước cho Beomgyu, sau đó tạm thời ngừng công việc tra hỏi vô ích, để cho đối phương nghỉ ngơi trong chính căn phòng đó. Cậu dễ dàng nắm được nhất cử nhất động của người bên trong căn phòng qua tấm kính một chiều.

Taehyun đứng bên ngoài cửa kính, áp cả bàn tay lên nó, chăm chú ngắm nhìn vẻ mệt mỏi của Beomgyu khi hắn đã mơ màng chìm vào giấc ngủ. Lúc này vẻ lương thiện của hắn được biểu hiện rõ nhất.

Cậu nhớ là...

"Xin chào, tôi là Choi Beomgyu..."


"Cả lớp! Trường chúng ta vừa đón về một trợ giảng phụ trách phần bài tập và thực hành trong toàn bộ môn học. Đây là giáo trình mới của trường ta. Từ bây giờ nếu có thắc mắc thì hãy tìm thầy ấy. Bây giờ chúng ta sẽ vào bài học nhanh."

"Ủa thầy, thầy trợ giảng mới đâu?"

Đám học sinh nghe thông báo mà mừng rớt nước mắt. Tụi nó kiểu chịu đủ mấy ông thầy bà cô quá nghiêm túc trong cái trường này rồi. Giờ biết có giáo viên mới về, mặc dù không dạy chính khóa, chúng hi vọng rằng đây sẽ là một người dễ chịu. Đám con gái bắt đầu xôn xao mơ mộng về hình mẫu nam thần trường học. Cả lớp ồn lên, khiến Yeonjun không nhịn được mà hét lên.

|taegyu| synesthesiaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ