Tôi đờ đẫn đến công ty nhưng cũng bị các anh chị đuổi về vì "mặt mày lạnh ngắt", ai cũng tưởng tôi có bệnh. Cũng đúng thôi, vừa bị tỏ tình, xong rồi chạy trốn, lại mất nụ hôn đầu rồi lại bị người ta phủi sạch. Không có bệnh mới lạ đó.
Tôi cuộn tròn trong chăn, chẳng biết sao lại mở ra SNS của Kin. Một thằng nhóc lớp 10, da đen với giọng cười thô bạo cứ quẩn quanh trong đầu tôi. Đã 7 tiếng đồng hồ từ lúc ở bệnh viện. Tôi cũng đã xem hết từng cái bình luận trong SNS của cậu ta rồi nhưng cậu ta không hề nhắn cho tôi lấy một tin nào.
"Này, cậu sao rồi?" – Tôi lấy hết can đảm để mở lời với cậu ta. 17 năm cuộc đời tôi chưa phải đi mở lời với một đứa con trai nào, cho dù là tôi crush người ta đến mấy, vậy mà vì cái tên lạ lùng này tôi đã bỏ hết nguyên tắc của mình từng điều từng điều một.
"Tôi đã khỏe rồi. Nghe nói chiều nay cậu cũng về sớm. Cậu mệt à?"
"Hơi mệt một chút. Sáng nay xảy ra nhiều chuyện quá." – Không mệt mới lạ đó, bị cậu ta lôi kéo cả buổi sáng. Có mấy tiếng đồng hồ mà cuộc sống của tôi như đảo lộn còn cậu ta thì mất tích cho đến giờ.
"Vậy thôi, cậu nghỉ ngơi đi. Gặp sau nhé!"
"Này, cậu không có gì để nói với tôi à?" – Tôi vội vàng gõ một tin nhắn cho cậu ta nhưng nút hoạt động đã tắt.
Cậu ta đang lẩn trốn tôi sao?
-------------------------------------------------
-Này, mày sao rồi?
Tôi lết 2 bọng mắt sưng húp vì mất ngủ đến lớp. Người đầu tiên túm tôi lại tất nhiên là Wai.
-Tao cũng chẳng biết nữa. Phát điên mất – Tôi chán nản gục đầu xuống bàn.
Sau hôm qua thì bây giờ đi tới đâu tôi cũng bị dòm ngó như đứa thiểu năng. Vốn dĩ đã rất khó chịu vì chuyện của Kin, giờ tới lớp còn bị người ta chỉ trỏ, tôi chỉ muốn về nhà trùm chăn cho rồi.
-Anh Nick có nhắn tin cho mày sao mày không trả lời?
Đúng là anh Nick có nhắn tin hỏi tôi nhưng từ hôm qua đến giờ, đến cả việc mình đến trường kiểu gì tôi còn không nhớ thì làm sao có tâm trí mà trả lời tin nhắn chứ. Tôi cũng áy náy lắm nhưng không biết phải nói thế nào với đàn anh cả.
-Chắc hôm nay tao xin nghỉ thôi. Tao mệt quá. Mày nhắn lớp trưởng giúp tao, mai tao sẽ gửi giấy phép sau – Tôi mệt mỏi đứng dậy gom cặp sách và đi một mạch không để tên bạn thân có cơ hội hỏi thêm điều gì.
Tôi đi đâu ấy hả? Tôi thích ngồi một mình ở bờ sông ngắm cảnh. Tôi là đứa không thích những chỗ đông người, đặc biệt là những lễ hội này nọ tôi không bao giờ đi nếu không bắt buộc. Tôi thích yên tĩnh và tận hưởng những thứ tĩnh lặng.
Nằm dài ở bãi cỏ, tôi cứ lướt đi lướt lại mấy dòng tin nhắn tối qua của Kin. Đã qua cả đêm rồi nhưng cậu ta vẫn không đọc và trả lời tin nhắn của tôi. Cậu ta là người bắt đầu tất cả nhưng cũng chính cậu ta lảng tránh tôi. Tuy tôi không biết mình đối với cậu ta có cảm giác gì nhưng tôi không phải là đứa tùy tiện có hành động thân mật với người lạ... lại còn đánh mất nụ hôn đầu...
Lăn lóc trên bãi cỏ đến trưa thì tôi lại về nhà và tiếp tục ủ mình trong chăn. Vốn định chiều nay đi học thêm sẽ gặp Kin để hỏi cho ra lẽ nhưng cả đêm mất ngủ rồi lại lăn lóc ngoài nắng và gió cả buổi sáng khiến cái thân thể gà bệnh này phát ốm thật. Tôi phát sốt nằm li bì đến tối muộn, tới khi mẹ mang cháo và thuốc vào tôi mới lờ mờ tỉnh dậy.
-Con trai, dậy ăn một tý nào. Ăn cháo nhé, mẹ đã chuẩn bị sẵn thuốc rồi đây.
-Mẹ ơi, PP mệt lắm, con không ăn có được không? – Tôi lại giở bài làm nũng quen thuộc với mẹ.
-Không được đâu. Ăn rồi còn uống thuốc cho mau hết bệnh nhé. Nãy Wai gọi điện tìm con để rủ đi học đấy. Biết con ốm nên nó bảo mai sẽ ghé thăm.
-Dạ mẹ - Tôi đã lỡ mất buổi học chiều nay, cơ hội để túm cái tên nhóc da đen lắm trò kia.
Điện thoại của tôi đã hết pin tắt nguồn từ lúc nào, lúc khởi động lên thì hầu hết là cuộc gọi và tin nhắn của Wai. Cũng có tin nhắn của anh Nick. Nhưng vẫn không hề có hồi âm của Kin...
Tôi lại mong chờ tin nhắn của cậu ta đến phát ốm rồi ư ...
BẠN ĐANG ĐỌC
[BKPP] Thiên thần, cậu có nguyện ở lại thế gian cùng tôi? - Hoàn
FanfictionHuyền huyễn, hiện đại Rất ít thịt, ít drama, chủ yếu là kể chuyện