Chương 12: Tôi không phải Nong Kin của cậu

678 67 4
                                    

- Lúc nãy cậu nói là cậu không thích ai cơ?

Người con trai đang ôm tôi trong lòng, một tay miết nhẹ vòng eo nhỏ của tôi, tay còn lại thì nhẹ nhàng nâng cằm tôi rồi hỏi bằng một giọng hết sức âu yếm. Nếu không thấy ánh mắt bắn ra tia lửa của cậu ấy, chắc tôi sẽ nghĩ là cậu ấy chỉ đang hỏi tôi ăn cơm chưa mà thôi. Có một điểm khiến tôi nghi ngờ mối quan hệ của chúng tôi đó là tôi có thể hiểu khi nào cậu ấy giận và khi nào cậu ấy phát điên dù lời nói không hề mang chút ác ý nào hết, tôi hiểu cậu ấy như một điều hiển nhiên. Và có lẽ... cậu ấy cũng hiểu tôi như vậy.

Tôi quay mặt đi rồi giải vờ giận dỗi: "Thì... ai bảo cậu 2 ngày nay bỏ mặc tôi. Cậu hôn tôi rồi lại làm lơ tôi... Tôi... tôi đâu phải là đứa dễ dãi". Nói là giả vờ nhưng trong lòng tôi cũng có chút ấm ức. Tôi cúi gằm mặt để cậu ấy không nhận ra đôi mắt tôi lại bắt đầu đỏ ửng. Tôi không phải là đứa dễ khóc, cũng không phải là đứa dễ tủi thân nhưng chỉ cần nhắc tới cậu ấy thì trong lòng tôi lại trào dâng sự giận hờn vô cớ.

"Tôi xin lỗi... tôi thật sự có lý do riêng của mình... Chắc cậu cũng biết tôi bị hội chứng tăng thông khí. Tôi không thể kiểm soát được nó mỗi khi trái tim tôi bất ổn, cũng tức là lúc... chúng ta hôn nhau lần trước. Lúc đó tôi chưa kịp chuẩn bị tinh thần nên phát bệnh. Tôi sợ gần gũi cậu thì lỡ sự việc đó lại tái diễn... sẽ khiến cậu sợ hãi một người bệnh như tôi".

Cậu ấy choàng tay ôm tôi từ phía sau rồi đặt cằm lên vai tôi mà nhẹ giọng thì thầm. Giọng nói của cậu ấy dịu dàng tới mức tôi cảm thật tội lỗi nếu tôi còn giận cậu ấy thêm 1 giây nào nữa. (Và thế là con tôi lại mất liêm sỉ vì trai nữa rồi 😊) )

- Cậu ôm tôi một lát thì có sao không? - Tôi dè dặt hỏi

- Tôi cũng không rõ, nhưng như thế này nãy giờ thì không sao.

- Vậy cậu ôm tôi ngủ một lát nhé. Mấy hôm nay tôi ngủ không ngon. - tôi choàng tay ôm eo rồi dụi vào ngực cậu ấy mà nhõng nhẽo.

Ngoại trừ Nick thì Kin là người con trai thứ 2 mà tôi có tình cảm. Từ trước đến nay tôi cũng chưa hề có hành vi thân mật nào với những người con trai khác. Nhưng cảm giác của tôi với Kin thì không giống thế, mọi hành động của chúng tôi đều vô cùng quen thuộc. Cậu ấy đặt cánh tay bên dưới cổ tôi, tay còn lại thì ôm tôi vào lòng mình mà nhẹ nhàng vỗ về. Mà tôi lại không có bất kỳ sự phản cảm nào với hành động đó. Nằm trong lòng cậu ấy càng làm tôi thấy hơi ấm này thật quen thuộc khiến tôi chỉ muốn tham lam giấu chàng trai này cho riêng mình.

- A! Nong Kin thơm thật đấy. Mùi của cậu thích thật - Tôi vừa hít hà mùi cơ thể của cậu vừa nhanh miệng đùa giỡn mà không biết họa tới rồi.

- Tôi không phải Nong Kin của cậu - Kin hơi cau mày. Tôi biết cậu ấy đang nói nghiêm túc.

- Nhưng rõ ràng là cậu nhỏ hơn tôi một lớp còn gì - Tôi ngước mặt lên cãi lại

- Ừ, nhưng từ hôm nay cậu không được gọi Nong Kin nữa, tôi giận đấy.

Ui cha, cái tên đen thui này bắt đầu bốc khói rồi. Tôi nên im lặng hít hà cái hương vị quyến rũ này tiếp thì hơn. Không gọi thì không gọi. Ai sợ ai chứ, dù sao... cậu ấy cũng là của tôi rồi. Cái ý nghĩ này, ý nghĩ cậu ấy là của tôi khiến trái tim tôi bỗng nhảy tưng tưng lên vì hạnh phúc, tôi rồi ngẩng đầu thơm vào má cậu ấy một cái.

- Tên ấm đầu này, sao cậu chưa ngủ nữa hả? Cậu ấy vuốt ve cằm tôi rồi hỏi nhỏ.

- Chúng ta... chúng ta chính thức yêu đương rồi đúng không? - Tôi chợt siết chặt vòng tay đang ôm lấy cậu.

- Bây giờ thì chưa... phải để tôi làm xong cái này đã rồi chúng ta mới chính thức yêu nhau được!

Tôi ngẩng đầu nhìn cậu ấy: "Cậu muốn là... um... m" - tôi chưa kịp xong là cậu ấy muốn làm gì thì cánh môi của tôi đã bị cậu ấy cuốn lấy một cách nhẹ nhàng. Một tay đỡ phía sau gáy, một tay nâng cằm. Nhìn cái cách mà cậu ấy hôn tôi chắc ai cũng nghĩ chúng tôi phải yêu nhau rất lâu rồi mới khiến cậu ấy thành thục được như thế. Cậu ấy nhẹ nhàng cắn mút hai cánh môi một lúc sau đó mới dùng lưỡi tách nhẹ hàm mà tìm kiếm. Sự dẫn dắt của cậu ấy điêu luyện tới nỗi mọi giác quan trên người tôi đều như đang tụ lại nơi đầu lưỡi quấn quýt, đê mê. Cho đến khi tôi lấy lại được một chút tỉnh táo thì áo ngủ đã bị gỡ nút đến quá nửa, từ cổ xuống ngực thì bị cậu ấy "cày xới" tới mức để lại muôn vàn dấu vết hồng hồng đỏ đỏ; còn tác giả thì vẫn đang vùi đầu vào quấn quýt hai hạt đậu hồng đã sưng cứng của tôi. Tôi khẽ nhắm mắt, cắn chặt môi để đè nén âm thanh "kỳ lạ" nơi cổ họng. Trời ạ, vậy mà tôi cứng rồi! Cái tên này hôn một lúc mà làm tôi cứng luôn rồi!!!

[BKPP] Thiên thần, cậu có nguyện ở lại thế gian cùng tôi? - HoànNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ