- Pí Kin~ - Tôi tỉnh dậy đã là giữa đêm. Cả cơ thể mỏi nhừ, đau nhức đang bị người kế bên ôm chặt - Pí Kin, em nóng. Thả ra một xíu em chỉnh máy lạnh.
- Um.. Để anh chỉnh cho. Em nằm yên đi - Billkin vươn người lấy chiếc điều khiển máy lạnh giảm nhiệt độ xuống nhưng không hề có ý định buông lỏng tôi ra chút nào. Trong ánh sáng lập lòe của đèn ngủ, gương mặt của anh hình như hơi nhợt nhạt nhưng lại vui sướng vô cùng. - Ngủ tiếp nào - Kin hôn lên trán vỗ về tôi vào giấc ngủ.
Đã lâu rồi tôi không có giấc ngủ ngon như vậy. Không nằm mơ, không mệt mỏi, không khóc lóc. Cứ thế thoải mái ngủ tới khi mặt trời đã quá trưa thì bị đánh thức bởi nụ hôn của người yêu.
- Um..m...
Tiếng môi lưỡi ướt át bên tai khiến tôi đỏ mặt. Hôm nay Billkin vô cùng vồ vập chứ không chậm rãi như mọi khi, cứ ngấu nghiến cho đến khi hai vành môi tôi sưng đỏ, đôi mắt cũng mờ đi vì nước thì người kia mới chịu rời đi.
- Hôm nay Pí Kin làm sao thế? - Tôi choàng tay ôm lấy cổ người yêu. Gương mặt kề sát khiến tôi nhìn rất rõ những nét nam tính trên mặt anh. Sống mũi cao, đôi mắt ngọt ngào, từng góc cạnh trên mặt cũng thật hoàn hảo. Tôi vuốt ve từng đường nét ấy như muốn giữ chúng cho riêng mình.
- Tại anh nhớ em, sợ phải xa em. - Billkin rúc nhẹ vào hõm vai tôi hít hà một lúc thật lâu.
- Anh lạ thật đấy. Nằm ôm người ta cứng ngắc mà nói nhớ với sợ xa nhau. Em vẫn ở đây mà. Dù sau này đi đâu, chúng ta cũng đi với nhau. Không phải sao?
Tôi ngả đầu vào mái tóc của anh. Mái tóc thơm mùi dầu gội mát lạnh mà tôi yêu thích.Ngoài trời đã ngả nắng vàng, cơn bão của ngày hôm qua hình như đã hoàn toàn biến mất và hôm nay là thứ bảy nên tôi vẫn được nghỉ ở nhà, mai mới cần tới công ty.
- Anh này, sắp tới công ty có phim mới á, lần này ráng casting cho tốt nha. Em nghe đồn là phim về bác sĩ. Vậy là tụi mình sẽ cast vai bác sĩ nhỉ ...
Bầu trời trong xanh bên ngoài khung cửa tràn đầy ánh nắng ấm áp, y như tôi cũng đang ấm áp trong chuyện tình của chính mình vậy!.
--------
- Cám ơn người vì đã cứu chúng con.- Ai bảo đứa con trai đó của ta quá cố chấp - Âm thanh từ đâu đó vọng lại giữa màn đêm - Dù sao hạ được Light thì cả hai cũng lập được công rồi. Ngươi cũng là á thần, cố gắng ở bên hắn, chăm chỉ rèn luyện để trở thành một thiên thần thật sự. Thần cũng không muốn mất đi chiến thần như Krit và theo ta thì một tên lì đòn như ngươi thì cũng có vẻ có tương lai.
- Cha. Con có thể gọi người như vậy được không?
- Ừ. Ngươi gọi ta là cha cũng được. Dù sao Krit cũng là con trai ta.
- Vậy là người luôn đi bên cạnh để bảo vệ chúng con sao?
- Chứ sao nữa. Con trai ta, ta làm sao yên tâm giao hoàn toàn cho ngươi. Nếu ngươi dám bắt nạt nó, nên nhớ là ta lúc nào cũng đang quan sát đấy.
- Cha, người tên tâm. Con sẽ yêu thương cậu ấy trọn đời.
- Lần này để cho 2 đứa bị thương nặng như vậy cũng là lỗi của ta không kịp ngăn cản. Lúc ta đưa được Thần đến nơi thì hai đứa đã thoi thóp lắm rồi. haizzzz
Kin nhớ lại khoảng khắc mà hắn tưởng chừng đi đã bị nuốt chửng cả nửa linh hồn thì có một ánh sáng đã mang hắn quay trở lại. Chính là Thần, Thần đã cứu hắn và PP quay trở lại cuộc sống này. Lần đầu tiên hắn biết ơn Thần vì đã cho hai bọn họ một cơ hội sống tiếp.
- Kiếp này coi như là phần thưởng cho cả hai người. Krit sẽ không còn nhớ về những chuyện vừa rồi. Con và nó có thể bình yên đi hết kiếp này, chỉ cần còn muốn ở bên nhau. Đường tắt ta đã nói rồi, từ á thần thăng cấp thành thiên thần thì mới cùng nhau trở về được.
-----
- P này, trời nắng đẹp ghê, em có muốn...----------
Ari: thả tim và cmt để tui có động lực kết bộ này cho nhanh nha 🥺🥺🥺
BẠN ĐANG ĐỌC
[BKPP] Thiên thần, cậu có nguyện ở lại thế gian cùng tôi? - Hoàn
FanficHuyền huyễn, hiện đại Rất ít thịt, ít drama, chủ yếu là kể chuyện