Chương 4: Nắm tay

951 62 1
                                    

Tôi lái xe tới cổng trường thì Kin đã ở đó trước. Hôm nay cậu ấy không mặc đồng phục học sinh như mọi lần mà mặc áo thun quần jean và đi giày thể thao, nhìn khá là khác so với hình ảnh tên nhóc lóc chóc tôi gặp ở lớp học thêm.

- Này, cậu tới trễ 5 phút đấy - vừa tới nơi tôi đã bị tên nhóc đó càm ràm.

- Tôi bị kẹt xe nên tới trễ 1 chút. Mà này, cậu phải gọi tôi là Anh đấy, tôi hơn cậu 1 lớp - Tôi kiếm chuyện đánh trống lảng. Sáng nay do quá hồi hộp, lúc đi ra đường rồi tôi mới phát hiện quên mang điện thoại và phải quay về lấy nên mới đến trễ.

- Anh gì chứ, chúng ta bằng tuổi, chỉ là tôi sinh cuối năm nên phải học sau cậu một lớp thôi. Giờ có đi vào không, cậu không tính cất xe à?

Bây giờ tôi đã có thể lái xe để chở nhóc này rồi. Tôi bỗng giật mình vì ý nghĩ vừa lóe lên trong đầu. Gì chứ, sao tôi lại thấy rất vui mừng vì được chở cậu ta, cũng chẳng phải thân thiết lắm, biết đâu cũng chỉ học 1,2 buổi rồi nghỉ thôi.

- Hôm nay cậu đến cổ vũ cho lớp cậu à?

- Không, hôm nay trường tôi thi với trường khác, tôi muốn đến xem thôi - tôi cũng không dấu diếm gì, rõ ràng hôm nay tôi muốn tới đây để xem đàn anh thi đấu mà.

Cậu ta chợt khựng người lại, quay sang nhìn tôi: "Cậu đi xem ai thi đấu à?"

"Không... không" - tự nhiên tôi cảm thấy bối rối khi nhắc đến đàn anh trước mặt cậu ấy - "tôi chỉ muốn đi xem thôi" - Tôi lảng tránh ánh mắt của cậu ta và tiếp tục bước lên phía trước.

Đi được 2 bước thì tôi chợt sửng sốt vì cậu ấy bất chợt níu tay tôi quay người lại và hỏi "Vậy hôm nay không đi xem thi đấu mà đi cùng tôi được không?"

Ánh mắt khiến trái tim tôi loạn nhịp ngày hôm qua lại xuất hiện một lần nữa. Tôi cũng không biết lúc đó mình đã nói gì, chỉ nhớ cậu ấy nhìn tôi rất lâu khiến tôi vô thức gật nhẹ đầu một cái. Đến lúc hoàn hồn thì tôi đã ngồi trước đống bài tập ở thư viện rồi. (o.0).

- Này làm bài đi, cậu nhìn tôi làm gì? - Cậu ta gõ nhẹ vào cuốn vở trước mặt.

- Ừ... tại sáng đi sớm quá... tôi... tôi chưa ăn sáng - Tôi chỉ đành lấy lý do mà lấp liếm thôi vì thât ra tôi cũng không đói lắm do trước khi ra khỏi nhà đã uống 1 ly sữa rồi.

- Vậy cậu làm xong bài này đi, tôi sẽ dẫn cậu đi ăn. Tôi đã mất công soạn bài vở cho cậu đấy - Đột nhiên giọng cậu ta trở nên năn nỉ tôi.

Cậu ta năn nỉ vì biết tôi đang đói sao? Tôi bảo tôi đói thì cậu ta có hoãn vụ làm bài tập được không nhỉ vì bây giờ đầu óc tôi vẫn còn đang trống rỗng vì vụ nắm tay lúc nãy.

- Không, không làm đâu. Tui đói lắm, hic. Đói muốn lả rùi đây nà, cậu cho tui ăn trước đi nha nha nha~~~

- Au, này cậu đừng làm nũng với tôi.

Cậu ta đột nhiên đỏ mặt bối rối khiến đứa có mưu đồ như tôi cũng cảm thấy ngại ngùng. Sao cậu ta lại bối rối nhỉ?

- Đi thôi, cậu muốn ăn gì, ghé quán nào vừa ăn vừa học cũng được. 11h30 tôi có hẹn rồi. Cậu cứ thế này không học được gì mất.

Tôi nhanh chóng gom đống sách vở trên bàn vào cặp sách, chợt tôi để ý đến cuốn vở bài tập cậu ấy đã soạn cho tôi. Mới từ đêm qua sao cậu ấy đã soạn được nhiều bài vở thế này nhỉ? Đừng nói cậu ấy thức cả đêm nhé, mà toàn viết tay thôi, cả phần lý thuyết cũng viết tay nữa.

- Này, cậu soạn đống bài tập bày từ lúc nào thế? – Tôi tò mò hỏi

- Mới soạn thôi – Kin vơ vội tập vở vào cặp rồi nhanh chóng đeo lên vai cho tôi – Đi nhanh lên, cậu định kéo dài thời gian hả. Cậu kêu đói mà chậm chạp quá vậy. Ăn gì, đi ăn gà rán không?

- Này, này, chậm một chút, từ từ thôi, cậu đẩy cái gì chứ.

Kin túm lấy vai đẩy tôi ra khỏi thư viện và nhanh chóng xuống bãi đỗ xe. Thật ra tôi cũng chẳng biết ăn gì vì vụ đói lúc nãy chỉ là tôi lấy cớ mà thôi. Giờ đi ăn gà rán thật sao?

[BKPP] Thiên thần, cậu có nguyện ở lại thế gian cùng tôi? - HoànNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ