Chúng tôi ghé một quán cafe ở gần trường để ăn nhẹ một chút vì rõ ràng là bây giờ tôi chả ăn được thêm miếng gà nào vào bụng đâu. Tôi gọi một ít đồ ăn rồi bắt đầu làm bài. Kin thì đang coi gì đấy trên máy tính bảng. Cũng chẳng biết cậu ta lấy đâu ra thời gian mà soạn hết đống này cho tôi nữa. Ôi còn nhiều dạng hơn là bài thầy giáo cho trên lớp nữa. Thôi kệ, cậu ta đã soạn thì tôi cố làm hết vậy.
- Này, câu này hình như sai đề rồi, tôi...
Tôi ngước lên tính hỏi cậu ta về đề bài thì thấy tên da đen trước mặt đã ... ngủ gật từ lúc nào. (o.o). Trời ạ, cậu ta ngủ mà tôi không để ý tới luôn. Mà mới 9h sáng, sao lại buồn ngủ tới mức này chứ, chẳng lẽ... cả đêm qua cậu ta thức làm đề cho tôi thật à ?
Kin nằm gục trên bàn, một tay vẫn còn đang đặt trên ipad, tay còn lại thì đang kê gối đầu. Lúc cậu ta yên tĩnh nhìn kỹ cũng được lắm. Da hơi đen một tí nhưng lại hợp với nét nam tính trên khuôn mặt. Mũi cũng cao, lông mi cũng dài, tuy là lông mi tôi dài hơn nhưng tính ra thì của cậu ta cũng là đẹp rồi. Lúc ta cười còn có lúm đồng tiền rất sâu nữa. Kể mà cứ yên tĩnh như thế này thì trông cũng đẹp trai lắm.
[You are my everything... you are my everything...]
- Alo, anh Nick ạ - Tiếng chuông điện thoại vang lên đánh thức tôi khỏi luồng suy nghĩ miên man về Kin. Là đàn anh, người mà tôi thầm thích gọi đến - dạ hôm nay em có chút việc nên không đến xem trận đấu được... bây giờ ạ... Em đang bận một chút... um...sao ạ...vậy... thôi được ạ... để bây giờ em lên trường nhé, khoảng 15 phút ạ. Vâng ạ, em chào anh Nick!
- Giờ cậu về trường à? - Kin đã tỉnh lại từ lúc điện thoại tôi vang lên, chắc là cậu ấy cũng nghe thấy hết rồi.
- Ừ, một người bạn của tôi thi đấu nên muốn rủ tôi đến xem và ăn trưa cùng. Hôm nay tôi đi trước nhé.
- Đi thật à? - Kin nheo mắt nhìn tôi.
- Ừ thì... bữa sau học bù có được không? Nha? - tự nhiên tôi hơi chột dạ vì thấy khuôn mặt Kin căng thẳng lạ thường. Có gì mà tôi phải sợ chứ?
- Tôi đi cùng cậu được không? - Kin vẫn giữ thái độ đó nhìn tôi.
- Cậu muốn đi cùng thật à? - Tôi cũng chẳng biết mình sợ điều gì, chỉ là tự nhiên tôi có cảm giác bất an về việc Kin gặp anh Nick. Tôi không hiểu sao từ hôm qua tới giờ cậu ta luôn làm tôi xao lãng mọi thứ, kể cả đàn anh mà tôi đã thích thầm hơn một năm – Vậy... đi cũng được!
Cậu ta đứng dậy đùng đùng gom đồ vào balo cho tôi rồi xách túi một mạch ra xe. Cũng không hiểu cậu ta tức giận cái gì. "Đã tức giận còn đi theo làm gì chứ". Tôi đảo mắt một cái, tự nhiên có dự cảm không lành. Cái cảm giác như con mèo ăn vụng bị bắt được này chả hiểu sao mà thấy quen lắm luôn...
BẠN ĐANG ĐỌC
[BKPP] Thiên thần, cậu có nguyện ở lại thế gian cùng tôi? - Hoàn
FanficHuyền huyễn, hiện đại Rất ít thịt, ít drama, chủ yếu là kể chuyện