Tôi cảm giác được mình đang bay lên rồi phát ra ánh sáng. Có gì đó trong cơ thể muốn phá khỏi cơ thể này khiến tôi đau đớn như muốn tách ra làm hai. Miệng không ngừng vang lên những tiếng la thất thanh, từng mảng ký ức hỗn độn vụt qua đầu khiến tôi càng trở nên điên cuồng giãy giụa trên không trung.- "PP, PP"
Tiếng kêu thất thanh của Kin như kéo tôi về thực tại. Tôi nhìn thấy Kin, là Kin của tôi. Là Kin đã ở bên tôi suốt hàng trăm năm qua. Đúng rồi, chính là cậu ấy. Tôi là... Krit. Tôi là Thiên thần.
Từng luồng ký ức cuồn cuộn dậy sóng trong lòng tôi. Cảm xúc của 10 kiếp trôi qua trong nháy mắt, có đau khổ giận hờn, tang thương... nhưng luôn có cậu ấy ở bên tôi. Cậu ấy chưa từng bỏ lại tôi.
- "Kin"
Đến khi tôi định thần thì bóng đen đã tiến đến đối kháng vơi Kin từ bao giờ. Cậu ấy chỉ là Á thần, cậu ấy không phải đối thủ của Ác quỷ nên rất nhanh đã yếu thế.
- "Lần trước ngươi chạy thoát khỏi ta nhưng hôm nay sẽ không có chuyện đó đâu"
Không chần chờ gì nhiều, tôi giương cung vàng bắn thẳng đến bóng đen. Hắn tránh được sang một bên và cất tiếng cười ghê rợn. Làn khói đen biến mất để lộ ra một hình bóng quen thuộc mờ nhạt.
"Hừ. Vẫn là cái trò đáng ghét ấy" - Tôi nhìn hắn bằng ánh mắt khinh thường rồi bay đến bên cạnh Kin.
Hắn luôn thích dùng gương mặt của Kin để khiêu khích tôi. Trận đánh trước đây nếu không phải vì chiêu này thì tôi đã bắt được hắn rồi.
- "Em nhớ lại rồi à?" - Kin đã bị thương nhưng may mắn là không nặng lắm, thân thể bây giờ là Á thần chứ không phải phàm nhân bị đánh bay trong một cước như trước.
- "uhm. Em nhớ lại rồi. Vất vả cho anh"
Tôi nhìn gương mặt người yêu đã nhiễm vết thương cảm thấy quặn thắt trong lòng. Đã bao nhiêu lần anh phải chịu đau đớn vì tôi. Thật may quá, lần này em đã kịp bảo vệ được anh!
- Hừ. Em vẫn thích nó. Nó có cái gì mà em thích nó, gương mặt này tôi cũng có thể cho em. Tôi vì yêu em bỏ luôn đôi cánh thiên thần, chấp nhận làm ác quỷ nhưng em vẫn không yêu tôi" - "Kin" bên kia cất tiếng nói.
- "Xìiii, ngươi có biến ra 100 lần nữa cũng không đẹp trai bằng Kin" - kiếp nay tôi không chỉ là Krit, tôi còn là PP nữa. Một cậu bé không ngần ngại điều gì, dám yêu, dám hận, thích chọc ghẹo người khác, đặc biệt là ai mà đụng vào bồ tôi thì tôi sẽ xử đẹp.
- "ngươi...." - "người bên kia" tức giận, một làn khói đen bay lên, một gương mặt khác hiện ra.
- "dùng cái bản mặt của mình như vậy đi. Cũng có xấu xí lắm đâu mà cứ thích làm khói đen bay lờ nhờ như cháy nhà vậy. Hừ" - Tôi buông lời chế giễu khiến Kin cũng phải bật cười.
- "em đó, ác quỷ mà em cũng không chừa nữa. Đang đánh nhau hay đang tấu hài hả" - Kin nhéo má tôi. Vệt máu dính trên mặt anh càng làm tăng thêm vẻ nam tính, đẹp trai đến chói mắt luôn.
- "ta như thế này, gương mặt này ở bên cạnh ngươi mấy ngàn năm nhưng ngươi cũng có thèm để ý đến ta sao?" - Hắn bất lực lên tiếng làm tôi phải tạm thời rời tầm mắt khỏi người yêu.
- "Light. Tên của ngươi là ánh sáng nhưng ngươi lại muốn trở thành bóng tối. Đừng lấy lý do là vì ta. Người ích kỷ như ngươi không xứng nhắc tới tình yêu. Không ai chỉ vì người ta không yêu mình mà 5 lần 7 lượt muốn giết họ cả. Nếu ngày đó ngươi không bỏ độc ta thì ngươi cũng không biến thành Ác quỷ như hôm nay. Chúng ta cũng không từ bạn thành thù. Light, chúng ta đã từng là đồng đội tốt nhất. Giờ thì hết rồi!" - tôi thất vọng nhớ lại chuyện trước đây. Hắn và tôi là bạn bè tại thế giới tinh linh. Hai chúng tôi là hai thiên sứ mạnh nhất, cũng là đồng đội ăn ý nhất. Hắn yêu tôi, tôi biết. Nhưng tình yêu là thứ không thể gượng ép. Luật cho phép các thiên thần đến với nhau nên hắn đã nhiều lần cố chấp đến xin Thần kết hợp nhưng vẫn nhận được cái lắc đầu của tôi. Cuối cùng thì hắn lấy cái chết uy hiếp và bỏ độc khiến suýt nữa tôi cũng tiêu tan thần hồn, bản thân hắn cũng hắc hóa biến thành ác quỷ. Vì người không thuộc về mình như thế, có đáng không?
- "Ta đã yêu ngươi nhiều như thế. Ngươi không yêu ta một chút nào sao? Tên người phàm có gì hơn ta?"
- "Anh ấy chấp nhận vì ta mà chết, trải qua luân hồi, che chở cho ta suốt 10 kiếp. Còn ngươi thì từ đầu đến cuối chỉ muốn ta chết cùng ngươi mà thôi. Hừ. Yêu đương gì loại đấy. Ta không chọn ngươi thật sáng suốt" - Tôi liếc hắn một cách khinh bỉ rồi vuốt lại tóc cho Kin. Tóc rối thì cũng đẹp trai đấy nhưng tôi thích tóc thẳng thớm hơn.
Không gian bỗng im lặng lạ thường, tôi chợt cảm thấy có gì đó không đúng.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BKPP] Thiên thần, cậu có nguyện ở lại thế gian cùng tôi? - Hoàn
FanficHuyền huyễn, hiện đại Rất ít thịt, ít drama, chủ yếu là kể chuyện