Vào lần chuyển kiếp thứ 7, cậu ấy trở thành hoàng tử được cưng chiều của hoàng cung, còn tôi là một trong những thư đồng ở cạnh cậu ấy. Sự đánh đổi lần này của tôi đó là giọng nói- thứ đã khiến cậu ấy bị thu hút vào lần đầu tiên chúng tôi gặp nhau. “Thần” đã nói rằng: “nếu cậu ấy thích giọng hát của cậu như vậy thì thử xem kiếp này không còn giọng hát cậu ấy còn yêu cậu hay không?”
Tôi vẫn còn nhớ lần đầu gặp cậu ấy ở kiếp này vào năm cậu ấy 7 tuổi. Là hoàng tử xinh đẹp và được cưng chiều bậc nhất của nhà vua nên cậu ấy nổi tiếng là kiêu ngạo và khó gần. Rất nhiều người ở trước mặt nịnh nọt cậu ấy nhưng sau lưng thì nói xấu còn anh em ruột cố tình làm cậu xấu hổ trước đông người vì ghen ghét.
Lần đó tôi đã bắt gặp cậu khóc một mình sau gốc cây cuối vườn, tôi đã lấy đàn ngồi ở phía sau gốc cây ấy và đàn cho cậu nghe. Từ đó chúng ta trở thành bạn. Cũng bởi vì tôi không thể nói được nên cậu càng tin tưởng kể hết những điều trong lòng cho tôi. Có lẽ cậu không biết tại sao những người hay bắt nạt cậu đều từng người từng người bị đuổi không được bước vào cung nữa, có lẽ cậu cũng không biết tại sao những anh em mà cố tình chơi khăm cậu từng người từng người đều bị cấm túc. Cậu chỉ biết tôi là người luôn cho cậu mượn bờ vai để khóc mỗi khi cậu đau lòng.
Năm ấy cậu 17 tuổi. Đã đến lúc phải kết hôn. Cậu hỏi tôi cậu nên cưới ai. Tôi tất nhiên không thể nói cho cậu biết rằng trong lòng tôi chỉ muốn cậu mãi là của mình tôi mà thôi. Tôi chỉ vào một bức tranh. Cậu tức giận cầm lấy bức tranh ấy quăng cho người hầu rồi đạp đổ hết đống tranh còn lại. Đêm ấy cậu uống rất say. Tôi lẻn vào phòng ém chăn cho cậu. Lần đầu tiên ở kiếp này tôi dám đặt nụ hôn lên môi cậu. Trong cơn say, cậu cũng vô tình đáp lại nó. Có lẽ đây sẽ là cơ hội duy nhất để chúng ta ở bên nhau kiếp này…
Ngày cậu kết hôn, tôi lặng lẽ đi sau lưng cậu. Cả tôi và cậu đều không biết rằng đây là ngày cuối cùng của tôi ở kiếp này. Bởi vì là hoàng tử được yêu quý nhất, lại liên hôn với gia đình thế lực, cậu bị mai phục và ám sát ngay tại lễ rước dâu. Khi mũi tên bay tới, điều duy nhất tôi có thể nghĩ đến chính là phải cứu cậu. Tôi chạy đến ôm lấy cậu. Lần đầu tiên cũng là lần cuối cùng ở kiếp này tôi được ôm cậu một cách chân thành như thế. Tôi không hối hận. Số mệnh của tôi đi theo cậu để bảo vệ cậu. Cho dù cậu có đi qua 10 kiếp hay 100 kiếp, tôi vẫn mãi đi theo cậu …
Hình ảnh cuối cùng tôi nhìn thấy chính là nước mắt của cậu. Lần nào cũng thế, lần nào tôi ra đi cậu cũng khóc thương tâm như thế. Tôi không đành lòng nhìn cậu khóc, nhưng càng không đành lòng nhìn cậu ra đi.
Thần đã nói với tôi rằng cái chết của tôi đã biến cậu thành một kẻ vô tình, máu lạnh. Cậu trở thành đức vua mới và tiêu diệt sạch sẽ những kẻ đối địch cậu. Ở kiếp này cậu sống thêm 20 năm. Năm cậu 37 tuổi, chúng ta lại được đoàn tụ, dù chỉ là trong phút chốc…
BẠN ĐANG ĐỌC
[BKPP] Thiên thần, cậu có nguyện ở lại thế gian cùng tôi? - Hoàn
FanfictionHuyền huyễn, hiện đại Rất ít thịt, ít drama, chủ yếu là kể chuyện