- Tới rồi hả, anh Nick tìm mày từ lúc sáng sớm, sao bảo hẹn cùng đi coi mà đâu mất biệt vậy. Rồi... ủa, sao cậu lại ở đây? - Vừa nhìn thấy tôi, Wai, tên bạn thân của tôi đã không thể ngừng liến thoắng cho đến khi thấy tên nhóc da đen đi ngay sau lưng.
- Ừ có chút việc đi cùng nhau thôi. Ngồi đây à? - Tôi lảng sang chuyện khác.
- Ngồi đi, anh Nick giữ chỗ cho mày đó. Nong Kin phải không, ngồi luôn nhé - Wai cũng không phải đứa quá nhiều chuyện, nó biết tôi không muốn nói thêm lúc này.
- Tỉ số sao rồi? - Tôi lơ đãng hỏi rồi nhướn người tìm kiếm đàn anh trên sân bóng rổ.
- Sắp thắng rồi - Nó nhếch mép nhìn tôi cười kỳ quái.
Đàn anh trên sân cũng nhìn sang tôi rồi nở nụ cười. Từ lúc bước chân vào lớp 10 đến nay tôi đã say như điếu đổ nụ cười ấy. Đàn anh mà tôi thầm mến học trên tôi một lớp, năm nay đã học lớp 12 rồi. Vừa học giỏi, tốt bụng, lại còn rất đẹp trai nên tất nhiên trở thành mối tình trong mộng của bao nhiêu nữ sinh ở trường và chắc chắn cũng có những nam sinh giống như tôi đây. Tôi và "nam thần" quen nhau khi dẫn cùng chương trình hoạt động ngoại khóa năm lớp 10 và từ đó tôi trở thành cái gai trong mắt người khác vì lúc nào bên cạnh tôi đàn anh cũng chăm sóc tôi từng chút một. Nếu nói yêu nhau thì chắc chúng tôi chỉ còn thiếu một lời tỏ tình mà thôi nhưng năm nay anh Nick cũng đã học lớp 12 rồi, sắp tới sẽ ra trường. Ôi nghĩ thôi mà cũng thấy buồn lòng...
Đang bị nụ cười tỏa sáng đó hút hồn thì đột nhiên có người mang đến cho tôi một bó hồng màu đỏ cực to kèm một tấm thiệp làm tôi giật cả mình.
- Này nhận đi, nhìn gì nữa - Wai đá mắt với tôi.
Trên bó hoa còn có kèm một tấm thiệp. Tôi bỗng chột dạ nhìn sang Kin. Cậu ta ngồi bên cạnh tôi ánh mắt rất bình tĩnh nhưng chỉ tôi nghe thấy tiếng nghiến răng ken két làm tôi nổi hết cả da gà. Này, cậu ta tức giận cái gì chứ?
"Nếu hôm nay anh thắng PP làm người yêu Nick nhé!" - Trong tấm thiệp là chữ viết tay của anh Nick - người mà tôi thầm thích suốt 2 năm. Đáng lẽ tôi phải vui mừng nhảy cẫng lên nếu không nghe tiếng nghiến răng và không khí u ám từ cục đen thui kế bên. "Gì vậy chứ, sao lại ngay lúc này" . Tôi không hiểu sao mình lại toát mồ hôi lạnh khi cầm tấm thiệp tỏ tình của crush, cứ như một giây sau sẽ có con thú nào đó tới ăn thịt tôi vậy.
"Tuýt" - "Yes, thắng rồi" - Wai bên cạnh tôi hét lên. Chắc cả hàng ghê bên này bây giờ chỉ có mình tôi đang ôm bó hoa đứng như trời trồng và Kin đang nghiến răng ken két bên cạnh là không quan tâm đến kết quả trận đấu vừa rồi. Tự nhiên tôi chột dạ: "thắng rồi à? làm sao bây giờ? Nick tới đây thì cậu ta có đấm chết Nick không?". Tôi cũng thấy mình khá bạo gan khi dám nghĩ như vậy vì chẳng có lý do gì mà cậu ta khó chịu với Nick chỉ vì Nick tỏ tình với tôi. Nhưng thực tế lại cho tôi biết điều ngược lại.
"Cậu. cứ. thử. đồng. ý. xem" - Cậu ta vừa nghiến răng vừa nói bên tai tôi còn trước mặt tôi thì chính là Nick đang đi tới. Lần đầu tiên trong suốt 2 năm tôi mong Nick tránh xa mình như lúc này nhưng đã trễ, anh ấy đã tới ngay trước mặt rồi. (ToT)
- PP thích bó hoa này chứ? Anh đã cất công đi mua từ sớm mà giờ PP mới tới đấy - Đàn anh nam thần nhìn tôi bằng ánh mắt mong chờ mà đâu biết trong tim tôi đang run bần bật. (T~T) Tất nhiên là tôi không run vì cảm động hay hồi hộp mà run vì cảm nhận được cái tên đen thui đứng sau lưng tôi đang phát ra hơi lạnh run người.
Trời ơi tôi phải làm sao đây ????
BẠN ĐANG ĐỌC
[BKPP] Thiên thần, cậu có nguyện ở lại thế gian cùng tôi? - Hoàn
FanfictionHuyền huyễn, hiện đại Rất ít thịt, ít drama, chủ yếu là kể chuyện