Lần thứ 2 trong buổi sáng tôi bị người này túm đi như một đứa ngốc. Hình ảnh cuối cùng tôi nhớ đó là tên nhóc đó giật lấy hoa trong tay tôi đẩy cho Nick rồi túm tôi chạy một mạch ra khỏi khán đài. Giờ thì tôi đã hoàn hồn ngồi ở hàng ghế sau xe của mình cùng với Kin.
Cái tên rõ ràng là vừa mới gây chuyện trước hàng trăm con người thì lại ngồi thở phì phò kế bên tôi. Cũng may da cậu ta đen nên chỉ thấy mặt hơi tía tía nhưng cũng đủ biết khói đã bốc lên tới não cậu ta rồi.
-Này, NONG KIN, cậu vừa làm cái gì đấy?
-Cậu gọi ai là Nong Kin?
Chữ bay ra khỏi miệng là tôi biết tôi điên rồi. Lúc này còn gọi cậu ta là Nong Kin, chắc khói từ trán cậu ta cũng đủ làm tôi ngộp thở trong cái xe này mất (chết chưa con, ai bảo đi đong dzai ngay trước mặt nó :-]]]] )
Vừa dứt lời thì cậu ta nhào người sang đè tôi xuống ghế làm tôi không kịp trở tay chỉ biết đưa ra 2 mắt trợn tròn phòng vệ. Nếu không phải đang bị đè trên ghế xe chắc tôi đã giật mình mà rớt xuống sàn vì cái hành động hùng hổ này của tên nhóc lớp 10 kia.
-Lúc nãy cậu định đồng ý à? Cậu định đồng ý hắn ta à? Cậu thích hắn à?
Lúc này cậu ta ở gần tôi tới nỗi tôi nghe được tiếng tim cậu ta đang đang đập thùm thụp bên tai. Đôi mắt thì trợn trừng mang theo tơ máu còn hàng mi dài như muốn xuyên thủng vào trái tim tôi. Mỗi chữ cậu ta nói ra đều mang sát khí nhưng không hiểu sao hơi thở lại khiến tôi quen thuộc lạ kỳ. Lúc này, tôi biết không chỉ có cậu ta đang mất bình tĩnh, trái tim tôi cũng đang không thể khống chế được mà đang cùng với cậu ta quấy rối trí não tôi.
-Hức... không... không... tôi ... hức... tôi ... không... mà
Cả tôi và Kin đều bất ngờ vì việc tôi khóc. Tôi cũng không biết tại sao tự nhiên bật khóc nức nở nữa. Trong lòng trào dâng cảm giác vừa giận dỗi, vừa tủi thân. Tôi biết rõ ràng là tôi có thích Nick nhưng sao tôi lại có ý nghĩ giận dỗi cậu ta không tin tưởng mình.
Kin vội ôm lấy mặt tôi cuống quýt lau đi nước mắt. "Không, không đừng khóc, tôi xin lỗi, tôi xin lỗi, cậu đừng khóc được không?". Cậu ấy càng dỗ thì tôi khóc càng to. Sự tủi thân trào dâng kinh khủng. Tôi không biết nói gì hết. Trách móc cậu ấy ư? Trách gì đây? Tôi không thấy giận chuyện cậu ấy mang tôi ra ngoài. Không giận chuyện cậu ấy phá hỏng buổi tỏ tình lãng mạn của tôi. Tôi chỉ thấy tủi thân mà thôi.
Kin đặt tay tôi lên trái tim của cậu ấy rồi nhìn thẳng vào mắt tôi. "Cậu có nghe thấy nó nói gì không?". Cậu ấy nhìn tôi hồi lâu khiến tôi ngừng nức nở nhưng nước mắt vẫn không ngừng lại được. "Đồ ngốc. Tôi tin cậu mà, tôi chỉ không tin mình thôi!". Điều làm tôi sững sờ là việc cậu ấy hiểu trái tim tôi đang nghĩ gì. Cậu ấy biết tôi tủi thân vì nghĩ cậu ấy không tin tôi trong khi đến bản thân tôi còn không hiểu mình muốn gì nữa.
"Nhắm mắt lại nhé!" – Cậu ấy vẫn dịu dàng nói với tôi. Tôi không biết tiếp theo sẽ phát sinh chuyện gì nhưng vì nước mắt vẫn không ngừng được nên tôi đã làm theo lời cậu ấy nói ... và ...
Hơi ấm quen thuốc tiến sát lại gần. Tôi cảm nhận được bờ môi của cậu ấy đã chạm vào tôi. Tôi đã trao đi nụ hôn đầu tiên cho người con trai mới gặp vài lần này nhưng tôi biết cảm xúc trong tôi không hề kháng cự. Hơi thở của cậu ấy, nhiệt độ của cậu ấy, cả cái cách cậu ấy đưa tay siết nhẹ dưới cằm cũng làm trái tim tôi như tan chảy. Tôi thích cách cậu ấy nhẹ nhàng cắn mút từng chút trên cánh môi nhỏ của tôi, cách cậu ấy liếm nhẹ khóe môi làm tôi bất giác cũng hé miệng chờ đón, cứ như hành động này chúng tôi đã làm đi làm lại hàng trăm lần. Tôi biết tay cậu ấy sẽ lướt xuống cổ tôi rồi sẽ khẽ siết chặt vòng eo nhỏ. Cậu ấy biết tôi muốn chạm vào tóc mình ngay trước cả khi tôi kịp nhận ra điều đó. Tôi khẽ miết mái tóc của người phía trên rồi trượt tay xuống gáy. Cảm giác quen thuộc khiến tôi không kìm được lòng mình. Nụ hôn đầu của tôi không nghĩ lại ngọt ngào đến thế. Môi lưỡi cứ quấn quýt không buông. Cứ triền miên như thế không biết bao lâu, nước mắt tôi đã ngừng rơi nhưng chúng tôi vẫn chưa thể ngừng lại...
BẠN ĐANG ĐỌC
[BKPP] Thiên thần, cậu có nguyện ở lại thế gian cùng tôi? - Hoàn
FanfictionHuyền huyễn, hiện đại Rất ít thịt, ít drama, chủ yếu là kể chuyện