"Cậu sẽ không đợi được đến ngày đó đâu"
"Tôi sẽ đợi được"
"Cậu sẽ sống được đến lúc đó sao?"
"Tôi sẽ làm được. Tôi sẽ sống đến lúc phải chết thay cậu ấy"
"Đã bao nhiêu lần rồi..."
"Bao nhiêu lần cũng được. Chỉ cần cậu ấy bình an thì mỗi đời mỗi kiếp tôi đều nguyện đánh đổi"
------------------------------------------------------------------------------------------------------
-Là tôi nên cậu thất vọng à?
Tên nhóc da ngăm đen bước ngang qua cửa đi đến bên giường tôi.
-Kin...
-Đồ ngốc này, sao mới đưa tôi vào viện mà đã đến lượt cậu ốm rồi – Cậu ta chẳng biết từ lúc nào đã lại gần rồi kê tay lên trán tôi – cũng còn hơi ấm ấm này, cậu đã uống thuốc chưa?
Tôi đã không dưới một lần tưởng tượng cảnh lúc gặp sẽ xán cho cậu ta 1 bạt tai hoặc dơ chân đạp cho cậu ta một cái vì tội dám trêu đùa tôi nhưng lúc cậu ta ở trước mặt tôi rồi thì trái tim tôi lại mềm ra như nước. Đúng vậy, tôi lại khóc rồi. Cảm giác tủi thân lúc đó lại trào về, nước mắt lại lăn dài trên 2 má mà thổn thức. Cậu ấy đã bỏ mặc tôi 2 ngày nay rồi, tin nhắn cũng không thèm trả lời. Nghĩ tới việc mình ốm nằm sốt mê man trên giường mà cậu ta không hề hỏi han tôi càng khóc nức nở. Lần này thì tôi biết trong tim tôi thật sự có cậu ta rồi. Hình ảnh của Kin xuất hiện trong tiềm thức của tôi như vốn dĩ nó đã ở đó, cứ như là từ khi tôi sinh ra cậu ấy đã ở sâu trong trái tim tôi chỉ chờ một ngày được đánh thức. Trực giác nói cho tôi biết rằng tôi đã yêu cậu ấy từ rất lâu, rất lâu rồi.
-Chúng ta... đã... yêu nhau... rất lâu rồi... phải không? – Tôi khẽ nấc từng từ một qua hàng nước mắt.
-Này... cậu sao thế... sao cậu lại khóc rồi? Chúng ta... không phải chỉ vừa biết nhau...sao? – Kin đưa tay lau gò má tôi nhưng ánh mắt lại lảng tránh câu hỏi của tôi. Rõ ràng cậu ấy biết gì đó.
-Không, cậu nói cho tôi biết đi, nói cho tôi biết đi. Tôi biết là cậu biết gì đó mà. Tại sao tôi lại trở thành một đứa ngốc vì cậu chứ - Tôi gạt tay cậu ta ra rồi nức nở. Tôi biết cảm xúc của mình, tôi cũng biết cảm xúc của cậu ta nhưng những chuyện này tôi không thể lý giải cho nó. Không phải yêu từ ánh mắt đầu tiên. Đây là sự ghi khắc rất sâu trong tim.
Kin nắm lấy tay tôi đặt lên má cậu ấy rồi nhẹ nhàng tiến tới ôm tôi vào lòng.
-Dù cậu không biết nhưng tôi thật sự đã yêu cậu từ rất lâu, rất lâu rồi, Krit! – cậu ta nói rất nhỏ bên tai tôi. Không phải là PP mà là tên thật của tôi, Krit. Cậu ấy gọi tôi là Krit ư?
-Cậu...
-Đừng nói nữa, nói nữa là khóc đó, cậu muốn tôi lại dỗ cậu như hôm trước sao? – cậu ta nhìn tôi rồi cười. Nụ cười phản chiếu trong đôi mắt tôi chính là 2 lúm đồng tiền sâu hun hút khiến tôi không thể khống chế được mà đưa tay chạm vào.
-Cậu yêu tôi thật sao? – tôi ngờ nghệch hỏi Kin.
-Yêu, tôi yêu cậu từ lâu, còn lâu hơn cậu tưởng nữa cơ- Kin vẫn nở nụ cười đáng ghét làm tôi không thể rời mắt đó.
-Vậy tại sao cậu lại làm lơ tôi? – tôi cùng thật sự phục bản thân vì có thể lấy lại chút lý trí rồi. Đắm chìm vào nam sắc quả thật khiến con người ta u mê ($_$)
-Ngốc, có những chuyện bây giờ tôi chưa thể nói cho cậu nhưng tôi yêu cậu là thật. Cậu tin tôi chứ? - ôi thôi rồi, cái tên đó lại nở nụ cười chết người đó với tôi khiến tôi chẳng còn biết gì nữa mà gật đầu lia lịa. Vẫn là nên tránh xa nam sắc một chút mới được. (con ơi, u mê trai thì đầu thai cũng không hết nha con).
Nếu có thể diễn tả thì bây giờ trước mắt tôi chỉ có một khuôn mặt nam tính, ánh mắt sáng ngời, chiếc mũi cao và làn da nâu rám nắng. Cậu ấy không phải người đẹp trai nhất tôi từng gặp nhưng từng đường nét trên gương mặt đó lại làm tôi si mê. Ai biết được cách đây vài ngày tôi từng nghĩ cậu ta chỉ là tên nhóc lớp 10 đen thủi và lắm trò, còn bây giờ tôi lại ở trong vòng tay cậu ta mà vừa cười vừa khóc một cách hạnh phúc chứ.
- Được rồi, giờ ngoan, nói cho tôi xem lúc nãy cậu nói gì? Cậu không thích ai cơ?
Tim tôi đánh bụp một cái. Đúng là làm chuyện gian ác thì trời tru đất diệt. Cái tên đó vẫn còn đang nắm tay tôi, sờ má tôi nhưng ánh mắt đã lóe lên một tia dự báo tương lai chẳng lành cho tôi rồi ...
(các mẹ các dì run dùm con )
BẠN ĐANG ĐỌC
[BKPP] Thiên thần, cậu có nguyện ở lại thế gian cùng tôi? - Hoàn
FanfictionHuyền huyễn, hiện đại Rất ít thịt, ít drama, chủ yếu là kể chuyện