Chương 13 - Nếu định mệnh chia cắt hai ta

643 53 1
                                    

"Này.. um.. Kin, cậu dừng.. lại... không được" - Tôi cố kiềm chế để đẩy cậu ta ra. Tôi chỉ mới 17 tuổi thôi... dù tôi cũng không phản cảm với những tiếp xúc thân mật của cậu ấy... nhưng chúng tôi cũng còn quá nhỏ để tiếp tục những chuyện này, chưa kể sức khỏe của cậu ấy cũng không thể chịu những kích động... mạnh được. ( còn nhỏ mà cũng biết mấy trò kích động mạnh luôn hả con trai 😊))

Cậu ấy bất chợt dừng lại rồi bối rối nhìn tôi. "Tôi... tôi xin lỗi... tôi không kiềm chế được mình. Cậu không sao chứ?"

"Cậu nhìn tôi xem có thấy giống không sao không?"

Haizzz. Bây giờ có ai mà bước vào chắc tôi kiếm cái lỗ chui xuống mất. Áo ngủ thì đứt hết nửa hàng nút, cả cổ cả ngực thì hồng hồng đỏ đỏ, môi thì nóng hổi bỏng rát, còn chưa kể... túp lều nhỏ bên dưới nữa. Tôi chỉ muốn đá cái tên này ra khỏi giường thôi. Cái tên Kin đáng ghét này!!!

"Để tôi lấy đồ cho cậu thay nhé. Um... xin lỗi nãy tôi mạnh tay quá. Áo cậu..." - Kin cũng đỏ mặt liếc nhìn khoảng ngực bị cậu ta "cày xới" thành một vườn hoa.

"Haiz, thôi không sao đâu. Cậu lấy cho tôi ly nước trên bàn đi" - tôi đành phân tán sự chú ý của cậu ấy. Tôi biết bây giờ cậu ấy cũng đang "không ổn" một chút nào - "Cậu cũng uống chút nước đi".

"Um" - cậu ấy lấy nước cho tôi xong thì kéo chiếc ghế ngồi cạnh giường và nhẹ nhàng nắm lấy tay tôi. "Cậu vẫn còn hơi sốt đấy. Tôi sẽ ngồi đây trông cậu ngủ, cậu ngủ đi".

"Nhưng cậu phải hứa không biến mất nhé?" - đến bây giờ tôi vẫn còn sợ đây chỉ là một giấc mơ, lỡ tỉnh dậy, cậu ấy lại biến mất như 2 ngày qua thì sao.

"Tôi hứa. Lần này tôi đã suy nghĩ kỹ rồi. Dù sao... lần này tôi cũng sẽ cố gắng để được ở bên cậu" - cậu ấy nhìn tôi với ánh mắt kiên định.

"Um. Vậy tôi ngủ nhé!"

Sự mệt mỏi khiến tôi nhanh chóng rơi vào giấc ngủ. Trong giấc mơ tôi vẫn còn cảm thấy hơi ấm từ đôi bàn tay cậu ấy. Lần đầu tiên trong suốt 17 năm tôi mới cảm thấy trái tim của mình như được lấp đầy.

---------------------------------------------------

- Cậu đã quyết định ở bên cậu ta?

- Phải tôi đã quyết định rồi.

- Được thôi. "Thần" không nói là cấm 2 người yêu đương. Nhưng hậu quả về sau cậu tự gánh chịu. Đã 10 kiếp rồi, cậu vẫn chưa muốn từ bỏ sao?

- Tôi sẽ không từ bỏ. Tôi yêu cậu ấy. Cậu ấy cũng chưa từng quên tôi. 10 kiếp thì sao chứ. Chỉ cần được gặp lại cậu ấy, tôi sẵn sàng cùng cậu ấy trải qua 100 kiếp nữa.

- Cậu đừng quên kiếp này căn bệnh của cậu không hề nhẹ.

- Tôi sẽ kiềm chế. Sẽ không sao hết.

- Được thôi! Ta đã hết lời nhưng cậu vẫn không nghe. Một người phàm như cậu và một thiên thần như hắn lại đồng ý tham gia thử thách của "Thần" chỉ vì một chữ "yêu".

- Ông cũng nên một lần sống theo ý mình đi. Mang theo đôi cánh, sống trường sinh bất tử nhưng cô đơn cả ngàn năm, vạn năm thì có ý nghĩa gì chứ. Ông đã theo dõi chúng tôi hàng ngàn năm nay, ổng đã thấy rồi đó, dù cho chúng tôi có trải qua thử thách, có bị ngăn sông cách núi, có bị định mệnh chia lìa, chỉ cần đôi tay chúng tôi không bao giờ buông ra thì không ai có thể chia cách chúng tôi. Đó mới là sống có ý nghĩa.

- Cậu... thôi được. Tùy cậu vậy.

Âm thanh tan biến dần vào không khí. Đôi mắt Kin dần mở ra. Cậu biết, đã bước vào thử thách của "Thần" thì sẽ rất khó có kết quả tốt. Nhưng Krit, một thiên thần xinh đẹp, đứng đầu trong các thiên thần vẫn chấp nhận vì cậu mà từ bỏ đôi cánh của mình, thì cậu, một người phàm chỉ có cái mạng này thôi, có gì mà cậu không thể từ bỏ vì cậu ấy được chứ. 9 kiếp trước cậu đã quá rụt rè, đã quá e sợ nên không lần nào dám trực tiếp nói với Krit rằng cậu yêu cậu ấy. Nhưng bây giờ khác rồi. Từ khoảnh khắc nhìn thấy Krit ở kiếp này yêu thích một người khác cậu đã nhen nhóm một nỗi sợ hãi, sợ Krit sẽ quên mất mình. Mỗi lần gặp lại nhau sau mỗi kiếp, Krit đều nói với cậu rằng phải tin cậu ấy, dù có lãng quên ký ức nhưng cậu ấy sẽ không bao giờ thay lòng. Đúng là 9 kiếp trước, Krit không hề yêu một người nào khác, dù có phải kết hôn nhưng cậu ấy chưa từng động chạm vào bất kỳ ai. Nhưng lần này thì sự ghen tị đã chiếm lấy trái tim của Kin rồi. Cậu muốn được nắm tay Krit, muốn được ôm cậu ấy, hôn cậu ấy, nói yêu thương cậu ấy.

"Thần" đã nói rằng tình yêu chỉ là thứ phù phiếm, không có sự bền lâu, vậy thì cả 2 chúng tôi sẽ chứng minh cho "Thần" rằng tình yêu này cao quý và bền chặt đến nhường nào.

[BKPP] Thiên thần, cậu có nguyện ở lại thế gian cùng tôi? - HoànNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ