Lảng tránh

806 64 1
                                    


Nếu kết thúc nụ hôn đầu của mỗi người kết thúc là một lời tỏ tình thật đẹp thì kết thúc của tôi đó là ở ... bệnh viện.

Đúng vậy, nụ hôn của chúng tôi đã suýt giết chết Kin. Cậu ấy mắc một hội chứng có tên Hyperventilation- hội chứng tăng thông khí. Bác sĩ nói rằng khi cậu ấy căng thẳng khiến kịp tim tăng cao sẽ bị khó thở và không khống chế được một số bộ phận trên cơ thể của mình. Lúc cậu ấy đột nhiên phát bệnh tôi thật sự rất hoảng sợ. Tôi lái xe vội đến ngay bệnh viện gần nhất và đưa cậu ấy vào phòng cấp cứu. Sau khi cấp cứu thì bác sĩ thông báo cậu ấy không sao rồi nhưng cần nghỉ ngơi thêm một chút nữa, tôi ra ngoài vừa ngồi đợi vừa tiện tay lướt mạng tìm hiểu về căn bệnh này. Nghe nói bệnh này là bẩm sinh và khi lo lắng quá dẫn đến tăng nhịp thở. Đúng là lúc hôn nhau khiến tôi rất hồi hộp, tim cũng đập nhanh nhưng không lẽ chỉ có thế mà khiến cậu ấy lo lắng tới mức phát bệnh sao? Trong đầu tôi bây giờ có quá nhiều thứ muốn hỏi cậu ấy. Đặc biệt là chuyện của chúng tôi!

*Ting*

"Này, mày đang ở đâu thế, mày lên top tiêu điểm của trường hôm nay rồi đó" – là Wai nhắn cho tôi. Cũng phải thôi, tôi đã biến mất nhanh như một cơn gió khi đang được chàng trai hot nhất trường tỏ tình, không lên bảng mới là lạ nha.

"Tao đang trong bệnh viện".

"Này, sao thế, mày với thằng nhóc kia đánh nhau tới mức vào viện à?"

Tôi nghĩ thầm 'Hờ. Hôn nhau tới mức vào viện thì có'

"Có việc chút thôi. Ở trường sao rồi?"- Tôi chưa muốn kể cho mọi người chuyện của Kin cho lắm vì đến tôi cũng chưa thật sự hiểu mình đang nghĩ gì về mối quan hệ kỳ lạ này.

"Lên xem đi, chắc mày cũng đoán được là bị chửi cỡ nào rồi ấy nhỉ. Dám bỏ lại nam thần để chạy theo thằng nhóc lớp 10 đó. Không hiểu mày bị gì nữa"

Đúng là vậy rồi còn gì. Lúc đó không hiểu Kin cho tôi uống thuốc gì mà khiến tôi cứ mở to mắt mà chạy theo nói ra ngoài, lại còn ... hôn nhau... Nghĩ tới nụ hôn đó khiến hai má tôi nóng ran. Cái tên lớp 10 đó đã quen bao nhiêu người rồi mà hôn "chuyên nghiệp" tới mức làm tôi say sẩm mặt mày như thế trong khi đối với tôi thì cậu ta chính là lần đầu tiên. Cái suy nghĩ "ghen tuông" lạ lẫm này làm tôi bứt rứt trong lòng kinh khủng.

"Ừ thôi kệ đi, tao có việc một lát. Về đến nhà sẽ gọi cho mày, chiều nay có lịch tập ở N nữa"

Tôi tắt máy rồi bước vào phòng cấp cứu. Kin vẫn chưa tỉnh hẳn, gương mặt trắng bệch nhưng đã thở đều lại rồi, lúc nãy làm tôi lo cậu ta chết đến nơi vì khó thở.

-Này, cậu sao rồi? – Thấy cậu ta hé mắt nên tôi nghiêng người qua hỏi.

-Tôi... tôi không sao – Cậu ta ngập ngừng rồi quay đầu lảng đi.

-Chiều nay cậu không đi được đâu, thôi để tôi đưa cậu về nhà nhé!

-Tôi không sao, đã gọi người nhà đến đón rồi. Cậu về trước đi. Tôi muốn nghỉ thêm một lúc - Cậu ta quay mặt sang bên kia để tránh ánh mắt đang đờ đẫn của tôi.

Cậu ta đang giỡn mặt tôi à??? Hôn tôi xong rồi bây giờ đuổi tôi đi là có ý gì?

Tôi nhìn cậu ấy một lúc rồi quay đi. Tôi cũng không biết tại sao tôi không hỏi cậu ấy thêm điều gì, chỉ cảm giác có gì đó nhói nhói ở trong tim. Nếu nói mối quan hệ này cậu ấy là người chủ động và hiểu rõ từng chút về tôi thì tôi lại là kẻ không hiểu bất cứ một chút nào... kể cả bản thân mình. Chỉ biết rằng từ giây phút nắm lấy tay cậu ấy, trái tim tôi đã không còn chịu sự khống chế của trí não nữa rồi. Kin, cậu là ai?

[BKPP] Thiên thần, cậu có nguyện ở lại thế gian cùng tôi? - HoànNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ