Ting...
PP: Mai cậu có cần tôi chở về không, tôi có đi xe.
Sau buổi học thêm tôi và cậu ấy đã trao đổi số điện thoại với nhau. Không biết tại sao sau khi đối diện với ánh mắt ấy, hình ảnh cậu ta lại cứ lẩn quẩn trong đầu tôi hết cả ngày hôm nay. Tôi rất tò mò không biết cậu ta là ai và tại sao tôi lại có cảm xúc mãnh liệt như vậy chỉ vì một người xa lạ.
Kin: À ừm, cũng không cần, mai tôi đi với bạn. Nhưng tuần sau thì tôi nhờ cậu có được không?
PP: Được thôi. Vậy hẹn mai gặp!
Kin: Cậu đi ngủ rồi à?
PP: Tôi chưa. Có chuyện gì à?
Kin: Ừ, tôi muốn nói chuyện với cậu thêm một lúc nữa!
Trời đất, cậu ta đang nói gì thế??? Cậu ta đang... thả thính tôi sao?
PP: Nói gì? Tôi với cậu mới quen nhau thì có gì để nói?
Kin: Tôi đã thấy bài tập cậu làm hôm nay rồi. Có cần tôi phụ đạo không? Tôi đã học xong chương trình lớp 10 rồi, chương trình 11 cũng kha khá rồi đó.
Câu ta đang cười nhạo tôi học kém đấy à >.<
PP: Này, hôm nay tôi hơi không tập trung chút thôi.
Kin: Tại sao thế? Vì gặp tôi à?
Trời đất ơi, con người này là sao chứ??? >...<
Kin: Thôi, không chọc cậu nữa. Tôi thật sự học được. Cậu có cần tôi giúp không? Tôi có thể phụ đạo giúp cậu.
Tôi có cần phụ đạo không ấy hả? CẦN! CẦN! CHẾT! ĐI! ĐƯỢC! Môn Toán của tôi thật sự cần phụ đạo lắm nhưng thầy giáo giảng nhanh quá nên nhiều lúc tôi ù ù như vịt ấy. Nhưng một đứa học sinh lớp 10 như cậu ta thì có thể phụ đạo cho tôi được à?Kin: Này, cậu ngủ rồi à? Sáng mai nếu rảnh thì tôi có thể phụ đạo cho cậu. Bài tập hôm nay cậu làm tôi đã ngó qua rồi, sai mấy cái cơ bản nhiều lắm.
Cậu ta? Ngó qua bài của tôi? Lúc nào chứ? Sáng mai??? Cậu ta điên sao, tối nay hỏi, sáng mai đã hẹn. Tôi rảnh thật đấy nhưng mà... mai đàn anh thi đấu tôi cũng muốn đến xem...
PP: Thật ra thì sáng mai tôi muốn đi coi giải đấu ở trường.
Kin: Vậy tôi có thể đi với cậu và cùng học trước bữa trưa có được không? Sau bữa trưa tôi có hẹn với bạn và cùng bạn đi đến công ty luôn.
Cậu ta dồn dập như vậy tôi phải làm sao đây :< Trong khi rõ ràng tôi cũng muốn tìm hiểu về cậu ta. Tò mò là một tính xấu nhưng tôi không thể bỏ qua được. huhu.
PP: Vậy được. Mai hẹn cậu 7h30 ở cổng trường tôi nhé. Có tiện đường cho cậu không?
Kin: Tôi tự đến đó được.
PP: Ừ, vậy tôi ngủ trước nhé. Tạm biệt.
Tôi vội tắt máy mặc kệ nếu cậu ta có muốn nói thêm điều gì. Trùm kín trong chăn lại, sờ nhịp tim đang đập loạn trong lồng ngực. Chỉ là một cái hẹn vào sáng ngày mai thôi mà, tại sao tôi có cảm giác mong chờ như đã xa cách mấy chục năm như vậy. Tôi cũng không hiểu tâm trạng của mình lúc này là gì nữa. Vốn dĩ đang háo hức vì mai được coi đàn anh thi đấu nhưng sao trong đầu tôi bây giờ chỉ còn ánh mắt của Kin.
Ting...
Kin: "Ngủ ngon nhé!" - thiên thần của tôi - Ở một nơi nào đó có một kẻ cũng đang sờ loạn trái tim của mình vì cuộc hẹn ngày mai.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BKPP] Thiên thần, cậu có nguyện ở lại thế gian cùng tôi? - Hoàn
FanficHuyền huyễn, hiện đại Rất ít thịt, ít drama, chủ yếu là kể chuyện