Ngày tôi lần đầu tiên gặp cậu ấy là một ngày mưa giông mù mịt.Tôi vì ham chơi nên không kịp chạy về nhà trước cơn mưa lớn. Trong lúc cả người ướt sũng thì tôi bắt gặp một đôi cánh trắng to lớn đang run rẩy trên ụ rơm gần nhà kho. Tôi tò mò lại gần xem thì sau đôi cánh ấy là một gương mặt xinh đẹp khiến tôi phải thẫn thờ. Mái tóc màu hạt dẻ, làn da trắng mịn cùng đôi môi căng đỏ. Lần đầu tiên trên đời tôi gặp một gương mặt xinh đẹp thế này. Cậu ấy mặc một bộ giáp bạc nhưng đã đứt lìa ở vài chỗ. Cơ thể xinh đẹp đang bị nhuốm đỏ bởi màu máu và sự xối xả của cơn mưa.
Không suy nghĩ nhiều, tôi ôm cậu ấy vào thẳng nhà kho. Tuy vướng đôi cánh to lớn nhưng may là cậu ấy không nặng lắm nên sau một hồi xoay sở tôi cũng đặt cậu ấy vào một nơi ấm áp hơn.
Tôi thắp một đám lửa nhỏ để sưởi ấm cho cậu ấy và cho chính tôi. Một lúc sau không khí ấm dần lên thì đôi cánh của cậu ấy cũng từ từ thu lại. Đôi mi cong dài khẽ mở để lộ ra cặp mắt xanh xinh đẹp nhìn tôi.
- "Cậu là yêu quái à?" - nghĩ lại lúc đó tôi ngớ ngẩn thật, ai lại đi hỏi người ta có phải yêu quái không bao giờ. Có là yêu quái thì cậu ấy cũng không nói cho tôi nghe.
Cậu ấy không nói gì chỉ bật cười ha ha. Khuôn mặt xinh đẹp lạnh lùng vậy mà lại bật cười vì câu nói của tôi.
Cậu ấy tên Krit. Tôi giấu cậu ấy ở trong nhà kho. Ban ngày tôi sẽ đến thay thuốc và chơi đùa cùng cậu ấy. Có những đêm không ngủ được tôi cũng lén người nhà chạy ra ngoài để gặp cậu ấy.
Hạt mầm tình cảm giữa chúng tôi mỗi ngày một lớn. Cho đến một ngày mưa tôi và cậu ấy đã chính thức ở bên nhau sau một nụ hôn ngọt ngào trong nhà kho ấm áp. Tôi đã hàng nghìn lần mơ thấy được chạm vào đôi môi đỏ mọng và xinh đẹp ấy nhưng đến khi nó thành sự thật thì tôi vẫn hồi hộp đến nghẹt thở.
Những tháng ngày chúng tôi yêu nhau là quãng thời gian đẹp nhất. Cậu ấy nói với tôi rằng trước đây cậu ấy sống thật nhàm chán và lãng phí, nó như những tháng ngày không có màu sắc. Từ ngày có tôi, thế giới của cậu ấy được lấp lầy bởi tình yêu và hạnh phúc. Chúng tôi ở bên nhau, quấn quýt nhau, trao cho nhau cả thể xác lẫn linh hồn, đó là những khoảnh khắc hạnh phúc nhất trong cuộc đời của tôi.
Lại một ngày mưa lớn, cậu ấy nói cậu ấy phải đi. Cậu ấy có nhiệm vụ cần hoàn thành, cậu ấy hôn lên môi tôi và nói "Em sẽ về sớm thôi, chờ em". Lúc đó tôi không nghĩ là từ đây chúng tôi sẽ phải bước vào một vòng ly biệt không ngừng.
Chỉ vài ngày sau khi cậu ấy đi, giông tố sấm chớp giăng đầy một vùng trời. Tôi còn nhớ hình ảnh cậu ấy vội vàng giang cánh tiến về phía tôi. Đôi cánh trắng giang rộng, bộ chiến giáp màu bạc, làn da trắng loang lổ những vết máu, đôi mắt xanh mở to hoảng sợ.
Chỉ trong phút chốc, tất cả như ngưng đọng lại. Một nỗi đau đớn tràn từ ngực lên đại não. Sức mạnh từ phía sau khiến tôi bị hất tung lên trời. Tôi gục xuống giữa tiếng hét của cậu ấy.
Tôi đã chết.
Đúng vậy tôi đã chết ngay giây phút đó nếu cậu ấy không truyền sức mạnh và máu của mình cho tôi. Đó là điều cấm kị.
Chúng tôi yêu nhau đã là cấm kị. Cậu ấy vì tôi mà để ác quỷ chạy thoát là đại tội. Cậu ấy truyền máu cho tôi thì còn khó dung tha hơn vì máu của cậu ấy là thuần huyết chiến thần.
"Krit. Ngươi đã phạm tội""Con biết. Xin người hãy để Kin sống. Con sẽ chịu tội"
"Hắn mang dòng máu của ngươi trong cơ thể, hắn đã là á thần"
"Chịu tội... em ấy phải chịu tội gì, Krit phải chịu tội như thế nào" - Tôi lo lắng nhìn Krit đang quỳ trên mặt đất. Vết máu trên mặt người tôi yêu nhỏ xuống đỏ thẫm nền đất, hình ảnh đó làm trái tim tôi đau thắt lại.
- "Trải qua luân hồi, sống đau đớn khổ cực trong 49 kiếp"
Krit vẫn cắn răng chịu đựng không nói một lời.
- "Không được, 49 kiếp quá nặng rồi. Xin người hãy trừng phạt cả tôi đi. Hãy giảm tội cho cậu ấy".
- "Ngươi yêu hắn?"
Krit lúc này mới ngẩng đầu lên trả lời:
- "Con yêu cậu ấy. Chỉ cần cậu ấy được sống. Con tình nguyện chịu phạt"- "Vậy xin người hãy trừng phạt cả tôi đi. Tôi yêu cậu ấy, tôi bằng lòng vì cậu ấy mà chết"
- "Cả hai người đều tình nguyện vì người kia mà chết. Tình yêu có đáng như vậy không?"
Cả hai chúng tôi nắm lấy tay nhau cương quyết đáp "Xứng đáng".
Và kết quả là cậu ấy vẫn phải phong ấn pháp lực trải qua luân hồi nhưng tôi sẽ được đi theo để bảo vệ cậu ấy bình an qua mỗi kiếp người. Điều kiện đặt ra là mỗi kiếp tôi sẽ phải mất đi một thứ so với người bình thường và nếu ác quỷ quay trở lại thì chúng tôi phải đánh bại hắn. Nếu không thể làm được hoặc tôi từ bỏ thì giao dịch chấm dứt. Krit sẽ phải tiếp tục lĩnh án phạt và sống trong vòng luân hồi khổ đau.
Hiện tại đã là kiếp thứ 10 tôi đi theo cậu ấy mà chưa từng một giây nào hối hận. Phải, chỉ cần có cậu ấy, tất cả đều "xứng đáng".
BẠN ĐANG ĐỌC
[BKPP] Thiên thần, cậu có nguyện ở lại thế gian cùng tôi? - Hoàn
FanfictionHuyền huyễn, hiện đại Rất ít thịt, ít drama, chủ yếu là kể chuyện