Đối mặt (1)

487 37 0
                                    

Dạo này những giấc mơ xuất hiện dày đặc hơn khiến tôi có những lúc không thể phân biệt được đâu là thật, đâu là mơ nữa. Cộng thêm việc những cơn bão kéo dài khiến tôi cả ngày quay cuồng đầu óc, có hôm như bị điện giật chỉ có thể nằm im ở trên giường, đặc biệt là những hôm chúng tôi "cùng nhau", sau đó tôi sẽ ngủ li bì hết một ngày hôm sau. Cũng may có người yêu ở bên săn sóc từng li từng tý nên tôi vẫn chưa tới mức chết đói mà còn có xu hướng mập tròn ra thêm tý thịt. Đôi lúc soi gương còn thấy mình hồng hào tươi tỉnh hơn, ánh mắt có lúc sẽ thoáng tỏa ra chút ánh sáng xanh lam xinh đẹp. Tôi có hỏi Kin thì anh cũng nói thấy tôi bình thường, mập ra là do tôi được anh chăm ngày 3 bữa, không phải động ngón tay nên mới thế đấy. Anh còn chọc tôi là con mèo lười nữa. Hừm...chắc ở nhà ngủ lâu quá nên tôi bị quáng mất rồi.

- "Ôi cứ bão mãi thôi, em muốn đi học quá"

Tôi vươn vai lăn một vòng từ trên giường ra đến bàn ăn. Kin đã chuẩn bị một bàn thức ăn thơm ngon nức mũi. Trước đây tôi không ăn nhiều nhưng quả thật từ ngày ở cùng anh tôi không bao giờ kiềm chế được trước thức ăn anh nấu.

- "Em muốn được ra ngoài đi chơi thì có chứ đi học gì" - Kin gõ nhẹ lên trán tôi châm chọc. - "Ăn ngon ngủ khỏe hộ anh là được rồi".

Chúng tôi ăn xong bữa trưa, tôi lại ngồi đung đưa hai chân xem người yêu rửa bát. "Tính ra không đi chơi cũng buồn đấy, nhưng ở nhà ôm người yêu thế này vẫn thích hơn" - Tôi tự gật gù với suy nghĩ trong lòng mình.

Sau khi chúng tôi nghỉ trưa thì cơn mưa cũng nhẹ đi phần nào. Kin nói anh phải đi xuống siêu thị dưới nhà mua đồ ăn, thế là tôi tranh thủ đu bám lấy cánh tay người yêu đòi đi cùng. Tôi muốn mua thêm nhiều kem và ăn bánh ngọt nữa.
Siêu thị nằm ở một tòa nhà khác trong khuôn viên chung cư, chúng tôi phải đi qua một công viên mini và một hồ bơi để đến đó. Trời vẫn còn mưa nên không ai ra ngoài, trên đường đi chỉ có chúng tôi nên tôi rất thoải mái mà ôm sát rạt người yêu.

"Pí Kin, em muốn ăn kem dâu, mình mua kem dâu nhé" - Tôi lắc lắc tay người yêu chun mũi làm nũng.

Kin đang nghiêng đầu định nói gì đó bất chợt cơ mặt cậu căng thẳng rồi buông dù kéo tay tôi chạy về hướng cửa chính của khu chung cư. Tôi không biết xảy ra chuyện gì cũng hốt hoảng chạy theo anh.
Khi tôi quay đầu lại phía sau thì bất ngờ phát hiện một bóng đen đang đuổi theo, tôi giật mình hét lớn thì Kin đã kéo tôi ôm trọn vào lòng rồi không biết từ đâu xuất hiện một bộ tên vàng trên tay cậu ấy.

Cái bóng đen kia như sợ bộ tên vàng nên bỗng ngừng lại phát ra những tiếng cười ghê rợn.

"Ngươi không dùng được nó, đúng không? Hắn chưa dùng được nó. Ngươi không thể giết ta"

Hắn gầm gừ rồi tiến từng bước về phía chúng tôi. Bộ tên vàng trong tay Kin không ngừng phát sáng và lay động. Tôi nghe tiếng nó vẫy gọi tôi rồi không hiểu sao tôi lại vô thức đưa tay chạm vào nó. Một luồng điện chạy dọc từ tay lan truyền khắp cơ thể tôi. Bị luồng điện mạnh mẽ từ bộ cung tên tấn công khiến tôi đau đớn tới mức ôm đầu hét lớn.

[BKPP] Thiên thần, cậu có nguyện ở lại thế gian cùng tôi? - HoànNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ