"Tít tít tít... cạch"
"PP, tới giờ đi học rồi, dậy nhanh lên, anh mua đồ ăn sáng rồi đây" - Kin đến hôn nhẹ vào trán tôi rồi lắc lắc má gọi tôi dậy.
Năm nay tôi đã năm 2 đại học còn Kin cũng đã là sinh viên năm nhất. Sáng nào Kin cũng qua chung cư của tôi, lúc thì đón tôi đi học, lúc thì đưa tôi đi làm. Từ lúc quen cậu ấy, tôi như hoàng tử được cậu ấy chiều hư.- "Uh... uhm Kin em buồn ngủ lắm, cho em ngủ thêm miếng nữa đi" - Tôi nói rồi túm luôn cánh tay của người yêu mà kéo xuống nằm cạnh mình. Ngoài trời đang mưa nhỏ. Tôi rất thích mỗi khi được cuộn tròn trong vòng tay người yêu những lúc trời mưa.
-"Kiếp trước chắc em là một con mèo nên kiếp này em mới thích nằm cuộn tròn ủ ấm thế này" - Tôi rúc vào lồng ngực Kin cọ qua cọ lại.
- "Không kiếp trước em không phải mèo, em là một thiên thần" - Kin nhỏ giọng nói rồi hôn nhẹ vào mái tóc màu hạt dẻ của tôi.
Lâu lâu Kin vẫn hay nói những lời khó hiểu như thế nhưng cậu ấy không bao giờ giải thích hay nhắc lại rõ ràng, tôi cũng đành chấp nhận chuyện đó và coi như đó là vài lời nịnh nọt đi, tôi dự tính sau khi dụ dỗ cậu ấy ở chung rồi sẽ dò hỏi sau.
Bên ngoài mưa rả rích nằm trong lòng cậu ấy lại ấm ấp như thế này làm tôi chợt nhớ lại một trong những giấc mơ của mình.
Tôi đã từng mơ thấy tôi gặp Kin cũng trong một ngày mưa. Tôi thấy bản thân có cánh và bị thương nặng. Tôi loạng choạng bay không vững rồi ngã xuống đống rơm rồi bất tỉnh. Sau đó tôi lại nhìn thấy Kin, cậu ấy cũng y như bây giờ, cũng dịu dành chăm sóc tôi. Cậu ấy giấu tôi vào một căn phòng đầy rơm nhưng ấm áp. Khi tôi sốt phát run lên cũng chính cậu ấy ôm tôi vào lòng để truyền hơi ấm... Giấc mơ như những mảnh ghép rời rạc trong đầu tôi. Ngoại trừ những nơi đó luôn có Kin thì tất cả hoàn toàn lạ lẫm.
"Đùng" - một tia sét đánh xuống bên ngoài cửa sổ.
"Sao mùa này lại có mưa nhỉ, mà mưa to như bão ấy. Sợ ghê" - tôi giả vờ làm nũng rồi nép chặt hơn vào lòng bạn trai mình.
Không như tôi dự đoán, cậu ấy chợt im lặng nhìn ra cửa sổ rồi cau mày nha đang trầm tư gì đó. Kin ôm lấy tôi rồi xoa nhẹ mái tóc.
"Pi. Dù có chuyện gì anh vẫn bảo vệ em"
"Ừ. anh ôm em thêm tý đi. Em lạnh"
Cái kết là vì đột nhiên bão về nên cô giáo cũng du di cho lớp nghỉ, còn tôi thì ôm Kin nằm ngủ nướng cả ngày hôm đó.
---------------
- "Hình như lại là hắn. Tôi cảm nhận được"- "Đúng vậy. Lần đó chỉ làm hắn suy yếu thôi. Người duy nhất diệt trừ được hắn là Krit. Cậu thấy rõ ràng rồi đấy, vì tình yêu với cậu mà Krit đã quên mất sứ mạng của mình. Giờ với sức lực của chúng ta thì mỗi lần chỉ kìm hãm hắn 300 năm thôi. Krit không phải là thiên thần nữa. Hắn sẽ lại lùng bắt cậu ấy"
- "Trả tôi bộ cung tên của cậu ấy"
- "Lại muốn dùng sức mạnh của nó à. Lần này sức khỏe cậu không tốt đâu"
- "Không sao. Tôi chịu được. Đây cũng là một trong những điều kiện của Thần. Ít nhất thì bộ cung tên này trấn áp được hắn, còn tôi là người duy nhất được cậu ấy san sẻ quyền dùng nó"
- "Vậy cầm lấy đi. Tôi sẽ giúp cậu canh chừng hắn".
Một bộ cung tên vàng từ bóng tối xuất hiện trên lòng bàn tay Kin sau đó biến mất.
Cậu khẽ thở dài.
"Anh sẽ bảo vệ được em, Krit"
BẠN ĐANG ĐỌC
[BKPP] Thiên thần, cậu có nguyện ở lại thế gian cùng tôi? - Hoàn
FanfictionHuyền huyễn, hiện đại Rất ít thịt, ít drama, chủ yếu là kể chuyện