Bạn có một mong ước nhỏ bé được ấp ủ trong tim từ thưở ấu thơ chính là có thể đường đường chính chính yêu thật lòng một người. Người đấy không cần là người giàu có nhất nhì Nhật Bản, cũng chẳng cần là một anh hùng mạnh mẽ bảo vệ người dân của mình, điều mà bạn muốn ở người mình yêu chỉ là một người có nụ cười ấm áp và tốt bụng.
Bạn có một người hàng xóm vừa chuyển đến cách đây vài ngày, nghe đâu gia đình nọ còn có một đứa con trai vừa trạc tuổi bạn nữa cơ. Bạn cũng háo hức được gặp hàng xóm mới của mình lắm nhưng hôm nào bạn cũng bận ngập mặt trong đống bài tập ở trường-một thứ mà đứa trẻ tiểu học nào cũng rất ghét. Điều duy nhất mà bạn biết về hàng xóm của mình là cậu trai ấy có mái tóc màu tím và rất ít nói.
Bạn gặp người bạn hàng xóm mới của mình lần đầu tiên vào một chiều mùa thu se se lạnh, khi đấy bạn đang cầm trên tay một gói khoai lang nướng nóng hổi còn nghi ngút khói. Thông thường bạn sẽ đi ngay về nhà để vừa xem phim vừa ăn khoai, nhưng hôm nay bạn lại đổi ý muốn đi lòng vòng quanh khu phố để thư giãn sau một kì khảo sát mệt mỏi.
Và bạn nhìn thấy một chàng trai cao hơn bạn một chút đang ngồi tựa lưng vào thành ghế đá, xung quanh là lá phong lào xào bay trong gió. Bạn không có sở thích kì quặc nhìn lén người ta lắm nhưng người này là trường hợp đặc biệt, tựa như cậu trai này có sức hút đặc biệt lắm, và bạn - một con bé uất ơ giữa đường lại vô tình bị thu hút bởi cậu.
Người ngồi người đứng, gió cứ đều đều thổi qua mang theo cái lạnh của mùa thu đang dần chuyển sang đông, và bạn hắt xì một cái.
"..."
Cậu kia giật mình nhìn về phía bạn, bạn lúc này trông thảm đừng hỏi, mũi bạn đỏ hồng lên, cơ thể theo phản xạ run lên một chút, ngay cả chiếc mũ nâu bạn mang lúc nãy cũng rơi xuống đống lá phong dưới đất. Bạn luống cuống cả tay chân, nhặt vội cái mũ rồi quay sang chào hỏi người ta
"Xin chào." Bạn cố gắng cười thật tươi như muốn cứu vớt đi cảnh tượng đáng xấu hổ lúc nãy, rồi xong, chưa kịp bắt chuyện người ta đã có ấn tượng xấu về mình rồi, có ai thoải mái gì khi biết mình bị kẻ lạ theo dõi đâu.
"[Y/N] nhỉ? Xin tự giới thiệu, tôi là Shinsou Hitoshi, hàng xóm mới của cậu"
Trái ngược vẻ vụng về của bạn, Shinsou có vẻ rất thành thạo trong việc chào hỏi và giới thiệu này. Ồ vậy ra anh chàng đẹp trai này chính là hàng xóm của bạn, lại là hàng xóm sát vách nữa cơ.
"Ừm, tớ là Okomaki [Y/N], hân hạnh được gặp, xin lỗi vì bây giờ mới chào hỏi cậu, tại tớ còn phải chuẩn bị cho kì thi khảo sát vừa rồi"
Shinsou lắc đầu bảo không sao, lại còn chủ động xích sang một bên mời bạn ngồi cùng. Bạn đương nhiên chẳng còn mặt mũi nào nữa nên cứ ngồi phịch xuống ghế luôn. Lúc này bạn mới chú ý đến bao khoai lang trên tay của mình đang nguội dần đi, liền tự nhiên lấy một củ đưa cho cậu bạn mới quen của mình.
"Ăn không? Cứ xem đây là quà lần đầu gặp mặt của tớ đi."
"Vậy thì tôi không khách sao nữa."
Shinsou đưa tay nhận lấy củ khoai, thoải mái bóc vỏ nó
Bạn nhìn hàng xóm mới của mình ăn ngon lành như thế trong lòng dâng lên một điều gì đó lâng lâng dễ chịu. Cứ như thế, bạn và Shinsou nói đủ thứ chuyện trên trời dưới đất, bạn vô tình biết thêm nhiều thứ về cậu, ti tỉ như cậu ấy bằng tuổi bạn, có quirk điều khiển người khác (thú thật bạn cũng hơi sợ khi cậu ta nói về điều này), học ở lớp sát lớp của bạn luôn.
Bạn và Shinsou cùng nhau đi một vòng quanh khu phố này, hai đứa cùng đi vào một quán đồ ngọt, chủ yếu là bạn chén sạch ba bốn cái bánh ngọt, còn cậu ấy chẳng ăn được bao nhiêu. Bạn tò mò hỏi tại sao thì cậu ấy lắc đầu đáp lại, bản thân cậu không thích ăn đồ ngọt cho lắm.
Sau đó cả hai đến một tiệm sách gần đó để lựa vài cuốn thú vị, có một sự thật bất ngờ rằng cậu ấy cũng thích đọc sách giống bạn, lại là loại về khoa học và tiểu thuyết nữa kìa. Lần này Shinsou là người thanh toán bởi cậu bảo rằng đây là quà gặp mặt của cậu. Bạn cũng đồng tình nên chấp nhận để cậu ấy thanh toán luôn.
Chưa kể cậu ta còn khen rằng mái tóc màu tím nhạt của bạn rất đẹp nữa. (Đây có phải là lời của lũ con trai thường nói với một người mà họ vừa gặp lần đầu không?)
Thế nên bạn luôn đồng tình rằng đi chơi với Shinsou cực kì vui luôn, bạn chẳng hề nhận ra có gì đó len lỏi qua từng tế bào trái tim mình, một thứ gì đó mãnh liệt vừa được sinh ra, thuần khiết và trong sáng.
Khi bạn hỏi rằng cậu ấy thấy điều gì vui nhất gần đây, Shinsou cười nhẹ và đáp lại
"Vui nhất hôm nay chắc là gặp được cậu, vui nhất gần đây chắc là việc nhà tôi vừa nhận nuôi một bé mèo trắng."
Chẳng biết là tại sao, thế nhưng dù chỉ cười nhẹ thôi, bạn có cảm giác như cả không gian và thời gian ngưng đọng lại, cơn gió lành lạnh lúc nãy cứ như ngừng thổi, ánh dương nơi đường chân trời kia tưởng như đã tắt nắng, từng lá phong đỏ tựa như dừng lại, rơi chầm chậm xuống đất. Và bạn cảm giác như trái tim mình đang đập liên hồi trong lồng ngực, dồn dập và mãnh liệt.
Đến khi về nhà bạn cứ trốn chui trốn nhủi trong phòng, lăn lộn trên chiếc giường êm ái của mình, cuối cùng cũng phải thừa nhận rằng bản thân đã lỡ có tình cảm với hàng xóm của mình rồi.
_______________________________________
Ò ó o, tớ đã trở lại rồi đây, huhuh từ nay lại bắt đầu công cuộc trả request ngập mặt này.
Req của bạn Taki_Tori ạ, tớ ngâm cái req này hơi lâu, xin lỗi cậu nhiều.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Bnha][AllxReaders] Love And Be Loved
FanfictionUwU cô nào chưa có người yêu thì cứ bơi vào đây, ở đây các bồ sẽ được hóa thân thành nữ chính yêu và được yêu bởi dàn char nam độc nhất vô nhị và đẹp trai của bộ My hero academy =)))