Bạn là một con quái vật, theo lời mọi người nói là vậy. Hay chí ít, bạn còn chẳng thể bình thường như bao con người khác.
Bạn còn nhớ, thuở còn nhỏ, khi mà từng vạt nắng vàng ươm vắt mình trên các dãy nhà cao tầng, khi mà chiều chiều bạn và những kẻ thân thiết cùng nhau về nhà. Cũng tầm giờ đấy, bố mẹ sẽ gặp bạn trước cửa nhà và cùng nhau chuẩn bị bữa tối.
Ừ bạn đã từng có một cuộc sống như người bình thường thế đấy. Mãi cho đến năm 16 tuổi, lần đầu tiên bạn tạo ra một nhánh hoa tử đằng từ bàn tay trống không của mình. Bạn vui sướng khoe khoang với mẹ và nhận lại cái nhìn hoang mang của bà, bà mỉm cười nhẹ nhàng và ôm lấy bàn tay bạn vỗ về.
"Con gái yêu quý của mẹ, mẹ biết với con thì đây là một điều tuyệt vời. Đúng là nó diệu kỳ lắm, nhưng đây không phải là một thứ tốt đẹp, con sẽ bị truy nã nếu có ai phát hiện ra. Vậy nên con ngoan của mẹ, đừng dại dột nói điều này cho bất cứ ai ngoài cha con và mẹ nha."
Mười sáu tuổi, cái tuổi dậy thì bồng bột ấy, bạn lặng im nhìn vào đôi tay tràn đầy những cánh hoa tử đằng của mình, dù lời mẹ nói có quá nhiều điều phi lý nhưng bạn vẫn nghe theo, không ý kiến nửa lời. Hoa đẹp thật đấy, chỉ tiếc là bạn không thể ngắm nó quá nhiều thôi. Từ đó bạn cũng chẳng thắc mắc quá nhiều đến cái vấn đề này nữa, quá nhiều thứ làm lu mờ đi sự chú ý của bạn về nó, dần dần, cái khả năng tạo hoa tử đằng kia cũng chẳng được bạn nhớ đến nữa.
Cơ mà từ nhỏ bạn cũng đã gặp vô số chuyện lạ đời rồi nên chuyện từ tay mọc ra hoa cũng chẳng còn gì là lạ nữa. Thật ra, hồi mười hai tuổi bạn đã nhiều lần nhìn thấy ma quỷ, không hẳn là oan hồn hay ác linh, có những linh hồn tốt giúp đỡ bạn. Sau vụ hoa cỏ kia thì bạn gặp một linh hồn kì lạ lắm, bạn chỉ vô tình nhìn thấy cậu ta ở trước cửa nhà mình. Thông thường bạn sẽ lơ đi nhưng lần này bạn lại chú ý vào cậu trai kia.
"Xin chào?"
Bạn vẫy vẫy tay với linh hồn trước mặt, cậu trai kia nhìn lui nhìn tới xung quanh như muốn xác nhận rằng chỉ có cậu ta ở đây. Bạn tự nhiên lại cảm thấy buồn cười.
"Tôi chào anh đấy, linh hồn kia"
Cậu trai với mái tóc màu vàng có sọc đen kia nhìn bạn với ánh mắt kì lạ
"Cô nhìn thấy tôi sao?"
"Ừ, kì quái lắm đúng không?" Bạn phì cười khi nhìn khuôn mặt ngu ngơ của cậu trai trước mặt. Bạn mở cửa nhà, rồi vào trong. "Tôi là Tamashi [Y/N], anh có muốn vào nhà không?"
"Tôi là Kaminari Denki. Phòng của [Y/N] rộng ghê luôn."
"Ai cũng nói i như thế khi đến phòng của tôi đấy. Cơ mà sao cậu lại đứng trước nhà tôi thế?" Bạn nhớ lại, không phải là nhà bạn đã lấy thứ gì của linh hồn này đấy chứ?
"Đây là nhà cũ của tôi. Trước khi tôi chết thì ngôi nhà này của bố mẹ tôi. Bây giờ tôi chỉ đi lang thang nhìn những nơi xưa cũ thôi." Kaminari đăm chiêu nói.
"Tại sao anh lại chết thế? Còn trẻ thế này mà?"
"Tôi bị người khác giết..."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Bnha][AllxReaders] Love And Be Loved
FanfictionUwU cô nào chưa có người yêu thì cứ bơi vào đây, ở đây các bồ sẽ được hóa thân thành nữ chính yêu và được yêu bởi dàn char nam độc nhất vô nhị và đẹp trai của bộ My hero academy =)))