25. Aizawa Shouta

3.3K 213 21
                                    

    Bạn là lớp trưởng của lớp 1-A, không phải là Yaoyorozu Momo hay là Iida Tenya đâu, đừng có nhầm. Với quirk tuyết và đôi mắt bị chứng rối loại sắc tố màu mắt, đôi mắt đã chuyển sang màu xanh lục và xanh lam từ lúc bạn 5 tuổi, không thể biết được tại sao mắt của bạn lại bị như thế, chỉ biết là nó bị rối loạn sắc tố màu mắt mà thôi. Đến lúc 10 tuổi, bạn bị chuẩn đoán và bị nhiễm căn bệnh hiếm gặp, đó chính là nguyên nhân dẫn đến chứng rối loạn màu sắc đôi mắt của bạn. Căn bệnh này khiến bạn không thể sống lâu được. Bạn biết điều đó.

  Bạn gặp thầy Aizawa lần đầu là trong một con hẻm tối, chính thầy đã cứu bạn khỏi móng vuốt của tên villian kia. Sau khi đảm bảo rằng tên villian kia đã bị bắt, thầy đã đưa bạn đến bệnh viện để điều trị vết thương của mình. Kể ra thì lần đó bạn bị thương cũng khá nặng và mất máu rất nhiều. Điều duy nhất mà bạn nhớ trong lúc đó là khuôn mặt lo lắng của bố mẹ và bàn tay nắm chặt của thầy. Bạn không hiểu tại sao thầy lại đau đớn nhìn bạn như thế. Bạn sẽ không thể nào hiểu được

  Nhiều năm sau, bạn đậu vào trường UA. Khi nhận lớp, bạn bất ngờ khi biết rằng ân nhân cứu mình lúc xưa lại là giáo viên chủ nhiệm lớp, bạn vui mừng không tả xiết. Thầy đề xuất bạn làm lớp trưởng lơ đi cánh tay đưa cao của Yaoyorozu và Iida, bạn cũng không nói gì, lặng lẽ đồng ý. Lúc đó, ánh mắt thầy Aizawa lặng lẽ trầm xuống, bạn không hiểu. Chẳng phải rằng bạn đã làm theo ý thầy rồi sao? 

  Bạn làm lớp trưởng, đồng nghĩa rằng bản thân phải mất rất nhiều thời gian trong những chuyện ở lớp và trường, dù vậy bạn vẫn có các thành tích học tập đáng kể. Nhưng khác xa với các bạn lớp trưởng khác, bạn hoàn toàn bị cô lập. Nói chính xác hơn thì bản thân bạn tự cô lập mình, bạn không có ý muốn kết bạn với bọn họ. Chính điều này đã dẫn đến một cuộc tranh cãi lớn giữa bạn và thầy Aizawa trong phòng giáo ban khi mọi người đều đã về.
  "Thầy là gì mà ép buộc bản thân em làm theo ý thầy chứ? Thầy cũng chẳng phải là bố mẹ em"

  Chính câu nói đó đã đặt dấu chấm hết cho cuộc cãi vả đó. Bạn lập tức quay lưng bước đi, không hề nhìn lại, chính vì thế nên bạn chẳng bao giờ biết được rằng thầy Aizawa đã khóc.

  Bạn và thầy Aizawa đã không còn nói chuyện với nhau như trước nữa, bạn chỉ chủ động nói chuyện khi cần thiết và việc đó quan trọng cho lớp. Bạn thường lướt ngang qua thầy khi ở hành lang, chỉ là đôi lúc bạn lại cảm thấy đau lòng, bạn không thể hiểu được! 
  "Thầy à?" Bạn như mọi lần, đến phòng giáo ban để nộp bản báo cáo của lớp thì bắt gặp thầy Aizawa ngủ gục xuống bàn. Bạn sợ rằng sẽ làm phiền giấc ngủ của thầy giáo nên chỉ lặng lẽ đặt bản báo cáo xuống bàn "Em đặt bản báo cáo ở trên bàn nha..."
  Bạn nhẹ nhàng bước đến phía cửa, cố gắng không gây ra tiếng động nào. Nhưng cổ tay bạn bị một bàn tay nắm chặt lấy. Bạn giật mình quay lại thì bắt gặp thầy giáo vừa ngủ gục ấy đang nắm lấy cổ tay bạn
  "Thầy cần gì ạ?" Bạn run run hỏi "Thầy có cần uống chút nước không? Em lập tức đi lấy"
  "Không... chỉ là có một thứ thầy muốn nói cho em thôi. Chuyện này khá dài, em ở lại sau giờ học được không?" 
  "Được ạ, thế thì em xin phép về lớp" Bạn cố trốn thoát khỏi tình cảnh này, bèn biện lí do về lớp

[Bnha][AllxReaders] Love And Be LovedNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ