Nó được sinh ra trong một đại gia đình giàu có. Bố là nhà kinh doanh bất động sản, mẹ là một diễn viên điện ảnh nổi tiếng và hơn hết, cả hai đều là anh hùng.
Nó từ khi được hình thành trong bụng mẹ đã được định sẵn một cái tên thanh tao mà ngay cả khi lớn lên nó vẫn không thể chắc rằng liệu cái tên ấy có hợp với mình hay không?"Greengrass [Y/N] "
Nó không theo họ mẹ hay họ bố vì mẹ bảo rằng ép buộc con theo một họ từ trước thì chẳng hay ho gì. Vậy nên bố đã quyết định gọi nó là Greengrass [Y/N] vì bố mong nó sẽ luôn tràn ngập sức sống như cỏ non mơn mởn trong gió.
Nó luôn có mọi thứ mình muốn, từ khi sinh ra tiếng tăm của nó đã được người người biết đến, nhà nhà nghe tên nhưng chỉ hai thứ mà nó khát khao.
"Sự tự do"
Nó thèm khát thứ kia, bố mong nó đầy sức sống và nhẹ nhàng như cỏ non nhưng chẳng mong muốn nó được thỏa sức tung cánh trên bầu trời rộng lớn. Nó luôn ao ước rằng sẽ có một ngày, trên đồng cỏ xanh bát ngát, được vui đùa cùng bạn bè.
"Ao ước mãi mãi là ao ước."
"Sức khỏe"
Nó sinh ra với cơ thể yếu ớt đến mức rất hiếm khi người giúp việc nhìn thấy nó đi đứng bình thường. Bây giờ nó đã mười tám rồi, nhưng nước da vẫn cứ mãi nhợt nhạt và gần như nhìn thấy cả mạch máu đỏ hồng dưới da.
Nó luôn luôn cô độc, từ nhỏ bố mẹ đã luôn xa nhà cả ngày và khi đêm đến họ mới về nhà, chỉ kịp ôm hôn nó một cái trước khi vào phòng ngủ để kết thúc một ngày mệt mỏi. Nó vẫn luôn là con bé gầy yếu đứng ở góc cửa trông bố mẹ về nhà nhưng bọn họ đâu thèm hỏi han liệu nó có thấy cô đơn không. Nó không trách bố mẹ mình, nó biết bọn họ rất bận rộn nên lúc nào cũng ngoan ngoãn vâng lời, nó không muốn trở thành gánh nặng thêm cho gia đình nữa.
Nó vẫn là đứa bé khát khao được tự do. Mặc dù năm mười lăm tuổi, nó đã có thể đi lại trong biệt thự của mình mà không còn khụy gối ngã xuống như lúc trước nữa. Và sức khỏe đã khá hơn đôi chút nhưng nó vẫn còn ốm yếu lắm, vẫn còn những trận ho đeo bám mỗi đêm, vậy nên bố mẹ vẫn chưa cho phép ra ngoài.
Cho đến một ngày nó thể hiện quirk của bản thân ra ngoài, điều khiển pha lê. Tuy nhiên việc này khá là tiêu tốn sức lực của bản thân do đó nó chẳng nuôi nổi mộng tưởng trở thành một anh hùng. Bố mẹ có vẻ rất thất vọng về nó, mẹ cứ khóc và bố cứ trách rằng tại sao nó lại yếu ớt như thế. Dù cho bố mẹ nó vẫn không nói gì với nó nhưng nó biết hết bởi vì nó vẫn chỉ là con bé đứng ở ngoài, tựa lưng vào cửa phòng của bố mẹ mà lắng nghe rồi đi mất.
Những ngày sau đó, nó vẫn cứ quanh quẩn trong biệt thự của mình chẳng thể ra ngoài. Nó tựa người vào khung cửa sổ phòng mình, lẳng lặng ngắm nhìn mọi người đi qua đi lại trên phố, nhìn mây nhẹ trôi trên nền trời xanh trên trời, nhìn từng chú chim dang rộng đôi cánh mà chao lượn. Nó cứ mãi ngắm nhìn mọi thứ bên ngoài "chiếc lồng nhỏ" cho đến lúc chạng vạng tối. Nó còn chẳng buồn ấn công tắc mở đèn mà cứ thế chôn thân vào bóng tối đang dần phủ lên căn phòng. Nó cầm khối pha lê trong suốt nó vừa tạo ra rồi quan sát thật kĩ.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Bnha][AllxReaders] Love And Be Loved
FanfictionUwU cô nào chưa có người yêu thì cứ bơi vào đây, ở đây các bồ sẽ được hóa thân thành nữ chính yêu và được yêu bởi dàn char nam độc nhất vô nhị và đẹp trai của bộ My hero academy =)))