39. Bakugou Katsuki

3.1K 277 20
                                    

Bạn nhìn thấy Bakugou ở đấy, nơi ánh sáng chiếu vào làm bóng anh in dài trên mặt đất.
Bạn nhìn xung quanh, đây có lẽ là không gian nào đó chăng? Không rõ, bạn có hơi run sợ trong cái không gian mờ ảo này. Bạn nhìn Bakugou đang đi xa dần liền hoảng sợ mà chạy theo

"Katsuki!"

Bạn vừa gọi vừa chạy theo anh. Bakugou có vẻ như không nghe thấy, chân còn đi nhanh hơn. Bạn cảm thấy sợ hãi. Bạn chạy nhanh hơn, lướt đi các tình tiết xung quanh

"Katsuki làm ơn đi chậm lại đi!"

"Katsuki, làm ơn"

"..."

Toang thật rồi, bạn không thể đuổi kịp anh ấy. Bạn cố gắng chạy nhanh hơn, chạy đến mỏi cả chân nhưng Bakugou chẳng có vẻ gì là có ý định đi chậm lại cả. Nhưng rồi bạn chạy lướt qua một chút mèo đen. Người ta nói, gặp mèo đen vốn không phải là điềm tốt lành gì, nhớ lại thứ đó, bạn bất giác chạy nhanh hơn.

"Meo~" 

Đôi mắt màu vàng kim của con mèo sáng lên, nó dán mắt vào bạn rồi bắt đầu đuổi theo. Và bây giờ bạn có thêm một lý do nữa để chạy nhanh hơn, đó chính là làm mọi thứ để thoát khỏi mèo kia! 

Chỉ cần một giây phân tâm thôi, bạn đã thấy Bakugou biến đi đâu mất, không phải là mất dấu rồi đấy chứ? Bạn run rẩy nhìn quanh, Bakugou đi đâu rồi? Bạn không để ý rằng con mèo đã đến bên bạn từ lâu, nó cào vào chân bạn. Bạn nhìn xuống nó rồi hoảng sợ. Con mèo này không phải là con mèo mà Bakugou nuôi đã chết từ năm trước đấy ư?

"N...này mèo" 

Bạn ngồi xổm xuống nhìn nó. Ánh mắt nó lóe sáng khi nhìn thấy bạn, nó gật nhẹ đầu. Mèo có vụ hiểu được tiếng người nữa sao? Bạn hơi hoang mang nghĩ rồi vuốt lông nó

"Mày có thấy Katsuki đâu không? Chủ cũ của mày đấy?"

Con mèo lại gật đầu rồi đứng dậy, nó nhảy bật lên chiếc bàn bên cạnh, rồi lại nhảy sang chiếc bàn khác. Bạn bất giác đi theo nó, bạn không muốn ở lại đây nữa. Ở một mình rất đáng sợ

"A... Katsuki"

Bạn mừng rỡ kêu lên một tiếng khi nhìn thấy bóng giáng của anh để rồi lại hoảng sợ một lần nữa. Bakugou ngã xuống, máu bán ra tung tóe. 

"Không, Katsuki!!!"

Nhưng rồi, thế giới đó sụp đổ, tầm mắt bạn rơi vào một khoảng không tối đen như mực. Bạn mệt quá, không muốn suy nghĩ gì cả. Nếu đây là mơ thì làm ơn thì chúa trời làm ơn thức con dậy khỏi cơn ác mộng này đi. Con không muốn mơ nữa, con không muốn nhìn thấy Bakugou chết, con không muốn rơi vào không gian đó nữa

"[Y/N]"

Bạn nghe thấy một tiếng gọi quen thuộc và cơ thể có cảm giác bị lay động dữ dội. Ai thế? Giọng này là của ai thế?

"[Y/N]... dậy ngay.... Dậy ngay!!!"

Bạn mở choàng mắt, đập vào mắt bạn là khuôn mặt cau có xen lần lo lắng của Bakugou. Bạn khó khăn cử động cơ thể, tại sao chăn gối lại lộn xộn quá vậy. Bạn nhớ lại chuyện lúc nãy, liền không thể kìm nén nổi xúc cảm mà ôm lấy anh, khóc lóc thảm thiết.

Bakugou vỗ nhẹ lưng bạn, liên tục nói không sao, chỉ là ác mộng thôi. Ngay cả anh cũng có phần lo lắng, lúc nãy bạn rõ là ngủ ngon, bỗng nhiên lại đá anh xuống giường. Để rồi anh càu nhàu ngồi dậy thì thấy bạn nhăn mặt trông rất khó chịu, chưa kể lại liên tục gọi tên anh. Bakugou không tránh nổi lo lắng mà gọi bạn dậy. Gì chứ, chẳng có ai vui vẻ khi gặp ác mộng đúng không nào

"Rồi rồi, [Y/N] nói tao nghe lúc nãy mày mơ thấy gì?" 

Bạn lắc đầu, không muốn nhắc lại về giấc mơ đấy nữa. Bakugou cũng chẳng hỏi gì cả, đành ôm gối mà nằm xuống, vỗ vào chỗ trống bên cạnh

"Không nói cũng được nhưng mày phải ngủ lại đi. Ngày mai mày còn phải làm nhiệm vụ đấy"

Bạn không nói gì, chỉ chăm chăm nhìn anh

"Sao thế? Mày lại sợ à?"

Anh cười một tiếng rồi xoa đầu bạn

"Lúc nãy, em thấy Bakugou đi mất, rời xa khỏi em. Em đuổi theo không được, em gọi bao nhiêu anh cũng không quay lại"

"Hửm?"

"Em còn gặp mèo đen mà anh nuôi, nó dẫn em đến... sau đó... sau đó... "

Bạn ngập ngừng làm anh hơi tò mò một chút

"Sau đó ra sao?"

"Em thấy Katsuki chết, anh bị thương, nặng lắm. Máu còn bắn khắp nơi, rất đáng sợ"

Bạn lại khóc một lần nữa, nước mắt lăn dài. Bakugou cũng chẳng nói chẳng rằng, với tay kéo bạn ngã xuống giường. Anh vòng tay ôm lấy bạn rồi nhẹ nhàng xoa tóc bạn, nhẹ giọng an ủi

"Không sao không sao. Anh hùng số một không dễ dàng chết như thế đâu. Là do mày căng thẳng quá thôi, tao vẫn ở đây mà. Tao sẽ không bao giờ rời xa mày đâu"

"Thật?" 

Bạn sụt sùi hỏi lại, cố rúc vào sâu trong lòng Bakugou

"Thật! Vậy nên ngủ đi"

Bạn gật đầu. Ngủ ngon Katsuki

Đêm đó, bạn dễ ngủ hơn hẳn, chỉ mấy giây sau đã chìm sâu vào giấc ngủ mới. 

_________________________

Trả req của bạn quachbuingocdiep ạ ;;-;;. Tôi xin lỗi vì trễ lịch ạ :< xin lỗi vì để cậu đợi lâu. 
Mọi người đọc chap này nếu thấy hay thì nhớ vote ủng hộ tôi nha ><

[Cập nhật lần cuối:2/4/20
963 từ]

[Bnha][AllxReaders] Love And Be LovedNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ