Hoắc Tuyệt, Hoắc Kình cả hai liếc mắt nhìn nhau.
Hoắc Kình lên tiếng: " Đến việc bọn tôi âm thầm rời khỏi quân khu cũng không qua mắt được ông ta, xem ra chúng tôi lúc nào cũng được đám rảnh rỗi các người quan tâm đến?".
" Còn về việc bị truy sát? Cái đó có là gì? Không chết được cho nên đừng quá lo lắng , nếu trở về thì nói lại với Đại phu nhân, lần này làm bà ta thất vọng rồi, bà ta đã giết bọn tôi hai lần vẫn không thành công, nếu muốn giết hãy giết chúng tôi khi bọn tôi chưa kịp trưởng thành bằng không... gia tộc Phi Thị của ả tôi thề sẽ giết từng tên từng tên một."
Tuy rằng giọng nói non nớt yếu ớt nhưng khi những câu nói này phát ra, Tương Hào biết nghe như không một chút uy hiếp nào tuy nhiên đây không phải một câu nói đùa.
Hắn biết, hắn rất rõ người của gia tộc Hoắc gia, Tương Hào rùng mình, nhìn hai người thiếu niên này có khi chất cao ngạo, lạnh nhạt, ương bướng giống lão gia lúc trẻ nhưng lại nhiều hơn sự cuồng vọng, sự điên cuồng và hung ác làm ông có chút cố kỵ với hai vị thiếu gia chưa gặp gỡ được bao lâu này.
A Hân A Đản khập khiễng đi đến, trên người quân áo xốc xếch bê bếch máu không biết của ai, họ chưa kịp thở dốc thì nghe tiếng bánh xe đang ma sát trên đường không xa.
Tương Hào nghe vậy, sắc mặt tối sầm, nhìn Hoắc Kình, Hoắc Tuyệt nói: " Người bọn chúng đang đến, hai cậu ngồi ở đây dưỡng thương ,chúng tôi đi đánh lạc hướng bọn chúng, hai cậu ở đây chờ chúng tôi trở lại đưa hai cậu về gia tộc , dù chúng tôi đi lâu cách mấy hai cậu cũng phải chờ, tuyệt không quay về gia tộc một mình " Tương Hào nhấn mạnh, nói xong liền cùng A Hân A Đản chia ba lối khác chạy đi không kịp để bọn họ trả lời.
Hai người im lặng, nhìn ba người từ từ khuất dạng, khuôn mặt trẻ con xuất hiện biểu cảm khinh thường, đứa bé kia liếc nhìn người anh của mình, sờ sờ bụng nơi đang chảy máu: " Đau không?".
Đứa kia lắc đầu ,tay cũng đưa lên bả vai rướm máu nhẹ nhàng xoa xoa.
" Kết thúc rồi."
Bất ngờ vang lên giọng nói lười nhác, hai tên nhóc xoay đầu, tâm thần vừa thả lỏng lần nữa bị kéo căng.
Nhìn về phía góc khuất có người đàn ông đang đi đến, cả người đều mặc đồ đen, ngay cả mũ trên đầu cũng màu đen, không nhìn thấy mặt mũi, tuy nhiên dáng người lại cao ráo thon gầy, khuôn mặt phía dưới chiếc mũ ẩn hiện chỉ thấy bờ môi người đàn ông kia ngậm mẫu thuốc khẽ kéo lên độ cong rất nhỏ, rất nhạt, Tiêu Diễm chậm rãi đi đến, ngồi xổm trước mặt hai cậu nhóc: " Việc của hai nhóc phí không ít thời gian nghỉ ngơi của ta."
Cậu hẳn là đợi hơn ba mươi phút rồi , con bà nó quá lâu.
" Ông là ai?".
" Ta là ai không quan trọng, chỉ là có chút tán dương với kỷ xảo của nhóc" nói xong cậu nhìn tên nhóc bên phải.
" Trong hoàn cảnh bế tắc mà vẫn có thể bình tĩnh dùng thủ đoạn, thật đáng khen cho hành động đó!".
Hoắc Tuyệt ngẩng đầu nhìn người đàn ông to lớn trước mắt.
BẠN ĐANG ĐỌC
Độc Chiếm BaBa
RomanceVì một lần vô tình khen đôi mắt ấy đẹp mà lại bị cuống vào cuộc truy đuổi không hồi kết. Hai người lúc mười hai tuổi ở cùng với cha nuôi, trải qua bao nhiêu thăng trầm, những lần sinh tử treo trên ngọn sóng, trong tâm trí từng chút từng chút một bắt...