Kịch chiến phía trên càng ngày càng gây cấn, Tiêu Diễm cùng ông tài xế ngồi trong xe âm thầm quan sát, cửa ô tô của họ đều là màu đen , bên ngoài sẽ không thấy bên trong, cửa kính cũng là cửa chống đạn tốt nhất, ông tài xế cũng là người từng trải, khuôn mặt vẫn điềm tĩnh, ông nhìn qua Tiêu Diễm đang ngồi xem náo nhiệt, hỏi.
" Sao cậu không ra giúp họ?"
Tiêu Diễm không quay đầu lại, y trả lời; " Vì cái gì?"
" Có người đánh lén muốn cướp hàng a, đáng lý ra giờ cậu phải ra hổ trợ mới đúng chứ?"
" Ông già rồi đấy, chẳng lẽ mấy người ở gần kia đứng làm cảnh sao? Nhìn đi, phía trước náo nhiệt như vậy, đông vui như vậy, nhiêu đó đủ vui rồi, ông chỉ nhìn thôi, khi nào chúng cướp đến xe của mình thì nói tiếp"
Ông tài xế nghe triết lý quái gỡ của Tiêu Diễm, ông buồn cười nhưng lại cười không nổi: " Cậu thanh niên này, tính tình này của cậu chắc rất tệ nhỉ? Vô tâm vô phế như vậy, tôi biết cậu cũng là lính đánh thuê nhưng cách cư xử của cậu thật sự quá tệ".
" Không có một chút một chút gì gọi là đạo đức nghề nghiệp, thấy người của mình chém giết mà ung dung ngồi đây xem náo nhiệt như cậu thì tôi mới thấy lần đầu đấy, tôi hiện tại rất nghi ngờ năng lực của cậu đấy cậu thanh niên"
Ông tài xế rất thẳng thắn, ông vẫn mang về mặt nhàn nhạt, nhìn Tiêu Diễm không khách khí nói.
Tiêu Diễm châm điếu thuốc, chậm rãi duỗi lưng: " Nói đủ chưa vậy ông tài xế? Nếu ông có bản lĩnh anh hùng như vậy thì đi giúp bọn họ một tay đi, giảng cho tôi nghe đạo lý làm gì?"
Tiêu Diễm cười khẽ: " Chắc ông cũng đoán được nhỉ? Năm mươi sáu chiếc xe, chẳng lẽ sẽ giao đủ năm mươi sáu chiếc sao? Rồng rắn hỗn tạp, thật thật giả giả, giả giả thật thật, ông là người bên chủ thuê của bọn tôi,chắc hẳn cũng biết những mánh khóe của bọn buôn vũ khí chứ?"
Tiêu Diễm không nhanh không chậm nói tiếp: " Nói trắng ra, năm mươi sáu chiếc xe này, không biết có bao nhiêu chiếc chở hàng thật, bao nhiêu chiếc chở hàng linh tinh để đánh lừa, ông nghĩ chủ thuê là người ngu sao? Tin tức rò rỉ? Chỉ là trò mèo nhỏ của ông ta, lại cho một lần vận tải cả đoàn xe? Gây chú ý như vậy để làm gì?".
Ông tài xế khựng lại một chút.
Tiêu Diễm lắc lắc ngón tay gõ gõ xuống ghế: " Không chừng chiếc chúng ta chỉ là một thùng xe chứa những đồ lặt vặt không đáng mấy hào không chừng".
" Ý cậu là..." Ông tài xế nhíu mày: " Ông chủ của tôi cố ý để lộ tin tức sao? Còn năm mươi sáu chiếc xe này... Có thật có giả?".
" Đường thủy, đường không, đường tàu hỏa... ông chủ của ông là con cáo giảo hoạt, lấy chúng tôi chia ra nhiều khung giờ để tụ họp, có thể chúng tôi là người đi đường lộ , có người đi đường thủy, đường không, đường tàu hỏa... Ông nói xem?" Tiêu Diễm nhún nhún vai nói ra quan điểm.
Ông tài xế sợ hãi, ông biết ông chủ mình là người có tiếng trong giới thương gia, có gia sản khủng như vậy không phải là người không có đầu óc, nhưng Tiêu Diễm, chỉ là một lính đánh thuê mà lại có suy nghĩ thấu đáo như vậy? Nếu suy đoán của cậu ta là đúng thì người thanh niên này hết sức nguy hiểm.
BẠN ĐANG ĐỌC
Độc Chiếm BaBa
RomanceVì một lần vô tình khen đôi mắt ấy đẹp mà lại bị cuống vào cuộc truy đuổi không hồi kết. Hai người lúc mười hai tuổi ở cùng với cha nuôi, trải qua bao nhiêu thăng trầm, những lần sinh tử treo trên ngọn sóng, trong tâm trí từng chút từng chút một bắt...