Chương 11: Giao Dịch

112 10 0
                                    

Khổng Liêu Cư cũng tiến đến, đứng một bên xa, không tiếp xúc với ai, sắc mặt điềm đạm bình tĩnh.

Đám người cứ xì xầm bàn tán, suy xét kỹ càng khi phải lựa chọn.

Nói thẳng ra bên nào cũng phải chịu tội như nhau, chẳng hơn nhau là bao.

Sau đó thời gian, nhóm người cứ thế tách ra, đám người đi về phía Đoàn Đạo chưa đến non nữa số người, đa phần bọn họ muốn đứng tấn tiêu chuẩn, ai cũng biết nếu đứng tấn góc 45 độ, đây là một trải nghiệm khó khắn nhường nào.

" Nếu đã chọn xong thì mau chóng bắt đầu".

Đám người rất nhanh vào tư thế, Tiêu Điêu điều đến hai mươi người để chặt chẽ quan sát: " Không đúng tư thế thì thẳng tay xử phạt, nhất là đám người kia", Tiêu Diễm chỉ về phía Đoàn Đạo.

" Nghe rõ, Tiêu ca".

" Còn nữa..." Tiêu Diễm lại bổ sung: " Các cậu thấy hai đứa nhóc kia không, bám sát bọn nó, không cần bọn nó là con trai tôi mà nhường nhịn, cứ thẳng tay mà đánh, càng mạnh càng tốt".

Hàng ngàn ánh mắt lập tức nhìn về Hoắc Tuyệt và Hoắc Kình.

Hai người cũng kinh ngạc, ngước đầu nhìn Tiêu Diễm, chỉ thấy ông ta cũng đang nhìn mình nhưng mặt lại chẳng có biểu cảm nào.

Hai mươi người kia quan sát rất khít khao, những ai không vào đúng tư thế, bọn họ liền đạp thẳng không lưu tình.

Tội cho những kẻ đứng 45 độ, đám người còn lại nhìn bọn họ bằng ánh mắt đồng cảm, bên đây họ cũng bị giám sát nhưng tư thế của họ khá đơn giản, ít phạm lỗi nên không bị ăn đòn như bên kia vì thế, trên sân bắn xảy ra liền có hai luồng không khí cực kỳ quái lạ.

Hoắc Tuyệt, Hoắc Kình đáng thương, bọn họ luôn bị người quản chế bắt lỗi, tư thế không đúng, lưng hơi cong nhưng thật chất bọn họ chẳng làm gì sai cả.

Đoàn Đạo, Hư Trác Hàn, Lưu Minh, Bùi Nghĩa và Khổng Liêu Cư cùng những người khác lâu lâu lại nhìn về phía Hoắc Tuyệt, Hoắc Kình, đôi khi thấy bọn họ bị bắt lỗi, dù biết đám người kia cố ý nhưng nhìn đến Tiêu Diễm, thấy anh cũng đang quan sát liền quay đầu đi.

Tiêu Diễm thấy mà chẳng lên tiếng, thì bọn họ lên tiếng làm cái gì? Anh ta không xót cho hai đứa con trai thì các cậu có thể làm gì? Vì thế chẳng nhìn nữa, đám người chỉ biết đồng cảm cho bọn họ mà thôi.

Mặt trời trên đỉnh đầu, cái nóng bức bách của buổi trưa làm đám người trở nên mệt mỏi, dần dần kiệt sức, bọn họ khát nước, chân và tay đều rã rời đau đớn, mồ hôi trên đỉnh đầu, trên trán không ngừng chảy xuống, bọn họ chẳng thể làm gì, chỉ biết chịu đựng, chờ thời gian chậm rãi trôi qua.

Hoắc Tuyệt, Hoắc Kình không thời khắc nào được yên tĩnh, không đến năm phút đã có người bắt lỗi, cả hai chỉ biết mím môi, khuôn mặt nóng đến đỏ bừng, gân xanh trên trán cũng đã nổi lên, tròng mắt cũng xuất hiện tia máu

Mệt quá... Ba ơi...

Hai người ngẩng đầu,bất giác tìm thân ảnh Tiêu Diễm, ngó nghiêng một lúc thì thấy Tiêu Diễm đang đứng ở góc cây không xa khoanh tay nhìn bọn họ.

Độc Chiếm BaBaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ