Chương 17: Tuyệt vọng 1

144 9 0
                                    

" Số 1?" Có người hô?

" Là tôi!" Rất nhanh có người trả lời.

" Số 2?"

" Tôi"

...

" Số 211?" Hoắc Tuyệt nhìn xung quanh.

" Tôi!" Có người giơ tay, đi đến, Hoắc Tuyệt nhìn người này, thân thể khỏe mạnh, khuôn mặt lạnh lùng, nhìn y có vẻ khoảng chừng  mười chín tuổi.

" Số 267?" lại có người hô.

Hoắc Kình giơ tay, chậm rãi bước ra một bên không nói gì, bên cậu thanh niên kia cũng chỉ cười rồi thôi.

Rất nhanh ai cũng chọn ra đối thủ của mình, sau khi bắt cặp xong là những cuộc đám phán, đôi khi  sẽ xảy ra cuộc tranh cãi nhỏ, đôi khi còn động tay động chân còn có khi không đám phán được trực tiếp giải quyết bằng vũ lực.

Tiêu Diễm một lần nữa đút kết, chia nhau ra theo nhóm, ai chọn đấu đứng tấn sẽ chia theo nhóm, ai muốn đấu trèo xương cá khổng lồ cũng tách ra đội.

" Đầu tiên ai đấu đứng tấn, cùng nhau ra sân nào, thời gian không hạn chế, ai đứng lâu hơn người còn lại sẽ thắng ". Tiêu Diễm đưa ra yêu cầu.

" Còn đấu cái khác, thì hai mươi nhóm một lần  thi, tính thời gian cho nhau,  các cậu đừng sợ ăn gian, đồng hồ thời gian sẽ cố định ở chân, nên yên tâm đi" Tiêu Diễm nhanh chóng đưa ra đồng hồ cho bọn họ đeo chân.

" Bắt đầu đi" Tiêu Diễm hô lớn.

Có người chuẩn bị thi khiêu khích: " Thường ngày tôi và cậu quan hệ không tồi a, nhưng hiện ta chúng ta dẹp cái đó sang một bên đi, cùng nhau đấu một trận".

" Hừ, tôi sợ cậu chắc? Đến đi,chưa chắc cậu đã thắng tôi".

" Mạnh miệng nhỉ? Tôi muốn nhìn cậu ăn mỡ trắng a, thịt là của tôi".

" Bớt nói nhảm, cậu nghĩ mình là ai? Muốn thắng tôi? Cậu chưa đủ bản lỉnh để thắng tôi".

" Xấc xược thật, đến!"

Chưa đấu mà từng đội đều có những cuộc xung đột nhỏ bùng phát, có nhiều người nói một hồi đã muốn tẩn nhau, Tiêu Diễm nhìn mà cười vui vẻ. Y nhàn hạ quan sát, trong đáy mắt sâu thẳm suy gì chẳng ai biết được.

Thắng thua rất nhanh đã rõ, kẻ thắng người thua, tuy nhiên giữa thắng và thua đôi khi nó chỉ áp dụng trong một trò chơi nào đó, đơn giản là thua ,là thắng nhưng hiện tại, nhìn kẻ thắng haha cười lớn, kẻ thua thì ủ rũ bơ phờ, kẻ thắng thì đắc ý trêu trọc, người thua thì ghen tỵ căm phận.

Chỉ đơn giản là thắng thua nhưng quan trọng nhất vẫn là ở mỗi người, trong lòng của những người thua bắt đầu nảy sinh ra nhiều mâu thuẫn.

Sao lúc nãy mình mắc phải sai lầm!

Đó không phải sở trường của tôi!

Tại sao năng lực cậu ta không bằng mình mà lại thắng chứ? ...

Từ từ giữa các mối quan hệ sẽ nảy sinh mâu thuẫn, dần dà sẽ ghi lại trong lòng cảm giác nhục nhã, không cam tâm, sau đó thì thế nào ? Trong lòng mỗi kẻ thất bại đều rõ.

Độc Chiếm BaBaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ